Nắng hè đổ xuống sân trường như những sợi mật vàng óng, làm không khí vừa oi ả vừa rực rỡ. Trên nền trời xanh trong, tiếng ve râm ran không dứt, hòa cùng nhịp gió nóng thổi qua từng dãy hành lang. Giữa sân, cây hoa phượng già đứng sừng sững, tán lá xanh rợp một góc trời, còn những chùm hoa đỏ cháy rực như ngọn lửa mùa hạ, rơi lả tả xuống mặt sân gạch.
Dưới gốc phượng, vài nhóm học sinh lớp 9 tụ lại, người cầm sách, người ghi chép, người vừa học vừa quạt cho đỡ nóng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá loang lổ trên trang vở, trên mái tóc và trên những gương mặt căng thẳng nhưng đầy quyết tâm. Mùi giấy mới, mùi mực bút và cả hương phượng thoang thoảng hòa vào nhau
Xa xa, tiếng trống trường thỉnh thoảng vang lên, nhắc nhở thời gian đang trôi nhanh. Gió khẽ lay cành phượng, làm vài cánh hoa đỏ bay xuống, vương trên vai áo trắng của học sinh , Tôi ngồi ở góc ghế đá gần đó ngước lên nhìn dải mây trắng lòng như thắt lại .
- " an sao mày còn ngồi đây vậy? "
Lam bước đến bên tôi trên tay vẫn còn cầm chai nước mới mua từ sáng mà đưa cho tôi , mặt nó nhễ nhãi mồ hôi vì chơi thể thao vừa nãy . Tôi nhận lấy chai nước rồi uống xuống nói .
- " không, tao chỉ nghĩ rằng ngày tháng trôi qua nhanh quá vậy mà đã đến tháng sáu rồi "
Nói cười mà không nói gì ngồi xuống bên tôi - " cuộc thi này khắc nghiệt thật đấy "
Tôi không nói gì chỉ nhìn sang bên cạnh là tập đề cương đang làm dở dang ở đó , dưới ánh nắng tôi vẫn ngửi được mùi hương nhẹ của nắng quá những tập đề trắng đó , tôi tự hỏi nếu lúc đầu mình không cố gắng hay cứ hùa theo đám bạn mà không chịu học hành cứ thế chép bài của bọn nói thì mình được lợi gì?
Không ai là muốn mình vào trường cấp ba danh giá cả , không ai là không muốn mình được điểm cao được toả sáng dưới ánh hào quang . Nhưng tự hỏi rằng những người đứng trên sân khấu đó đã thức mấy giờ ?
Tôi đã từng nghe một cuộc nói chuyện giữa mẹ tôi và một bác nông dân như thế này , bấy ấy nói bác ấy- "phải dậy một giờ sáng , có khi ở lại trên cánh đồng đó vào mùa đông để chăm cây mới có những cây trồng giá cao đến thế " .
Tôi đã suy ngẫm về nói rất nhiều lần , nếu một bác nông dân không đi sớm về khuya không chảy những giọt mồ hôi thì thành quả sẽ từ đâu ra hay chỉ là chờ đợi những cây lúa từ từ héo tàn xuống mà không cứu vãn được nữa .
Trước mắt tôi như mở ra một vòng tuần hoàn lặng lẽ của thời gian. Tuổi học trò hiện lên vừa rực rỡ vừa mong manh — đẹp đẽ như ánh nắng chiếu qua tán phượng đỏ, nhưng chỉ thật sự tỏa sáng khi đi cùng những nụ cười chân thành và những nỗ lực bền bỉ từ sâu thẳm trái tim. Đó không phải là vẻ đẹp phung phí trong những trò đùa nghịch vô tư, cũng không phải sự buông trôi của lười biếng. Lại càng không phải thứ tình yêu mơ mộng, bồng bột mà người ta thường gọi là “tình yêu sân trường”. Tuổi trẻ, với tôi, là hành trình âm thầm rèn giũa bản thân — để rồi một ngày nào đó, ta có thể đứng dưới ánh sáng của chính mình mà không hối tiếc
- " lam mày nghĩ thế nào về việc nếu mình không đỗ vào trường mình mong muốn"
- " vậy thì nó sẽ là một thứ tao không thể tìm lại được , nhưng chắc tao sẽ học một trường nào đó tạm bợ thôi "
Tôi lại lặng xuống liếc nhìn lớp bên đang cắm cúi xuống làm bài , giữa sân trường vẫn là thế sự vui cười trên môi . Nhìn xuống tờ đề mình đang cầm tôi tự hỏi mình đã thực sự cố gắng sao? Hay đó chỉ là vô ảo . Khi nghĩ đến việc mình từng dựa vào những đứa học giỏi chỉ để chép vào cho xong , những bài tập cô giao thì than thở kêu ca . Những lúc mình không làm bài bị cô đánh thì đổ trách nhiệm lên giáo viên. Nhưng những lúc cô hỏi ai muốn thì vào cấp ba thì lại dơ tay lên , nhưng với sức lực đó tự hỏi sẽ vào được sao?
- " cũng chỉ là phù hoa mà thôi , thử cố gắng đi dù sao cây hoa hướng dương cần toả nắng cũng phải tự mình vươn lên mà chứ mày có thấy cây hoa nào được người làm một cái là nở hoa chưa "
Đôi mắt tôi và nó chạm nhau , đôi mắt nó rất đẹp nhưng tôi ngưỡng mộ hơn khi đôi mắt đó cố gắng thử thách bản thân hơn . Có có chút sững lại vì tự nhiên tôi nói những lời như thế, nó cũng chẳng ngờ tôi , một đứa từng coi là đội sổ ở lớp lại tự mình vươn lên .
- " tao phải nhìn mày bằng ánh mắt khác rồi , nếu mày thi đỗ phải bao tao một ly trà sữa nhé "
- " được " tôi trả lời trong sự vui vẻ ,nếu là người khác thì sẽ không như thế nhưng tôi cảm nhận được mình lại vui vẻ đến kỳ lạ .
" Thanh xuân có vẻ ngắn ngủi
Nhưng nó rất đẹp khi cậu cố
Gắng , dù vì tương lai hay vì
nụ cười hạnh phúc của bố mẹ
hãy cứ cố gắng tớ tin cậu "