Ở đâu có tôi, ở đó có Chi.
Tôi quen với điều đó đến mức chưa từng nghĩ nó kỳ lạ.Đi học, Chi ngồi cạnh tôi, ra chơi, Chi đi bên phải, tan trường, Chi đứng đợi dưới tán cây quen thuộc, nghiêng đầu nhìn tôi cười
Chi hay nói:
"Từ từ thôi đừng vội, tôi ở đây mà"
Tôi gật đầu, bước theo.
...
Trong lớp, tôi luôn có người để nói chuyện, nhưng hình như…chỉ mình tôi thấy vậy.Có lần tôi cười khẽ vì một câu Chi nói nhỏ bên tai, cô giáo dừng bài giảng, nhìn thẳng xuống
"Em đang nói chuyện với ai?"
Cả lớp im phăng phắc, tôi lúng túng
"Dạ…với bạn em"
Không ai lên tiếng xác nhận, những ánh mắt bắt đầu dồn về phía tôi, không gay gắt, chỉ là xa lạ.
...
Chi vẫn ngồi đó
Chi nói:
"Đừng nhìn họ"
"Họ không quen thôi"
Tôi tin Chi.
...
Giờ ra chơi, tôi và Chi ngồi ở bàn cuối, Chi chống cằm, lắc nhẹ chân
Chi hỏi:
"Đi ăn không?"
Tôi đứng dậy, không ai đứng dậy theo tôi.
...
Trong sân trường, tôi nghe thấy những tiếng thì thầm
"Nó kỳ lắm"
"Nó nói chuyện một mình hoài"
Tôi quay sang Chi
"Họ nói tôi hả?"
Chi im lặng một chút
"Ừm, nhưng kệ đi"
Sau đó Chi đưa tôi một viên kẹo
"Nè, ăn đi"
viên kẹo ấy Chi đã đưa cho tôi ăn rất nhiều lần rồi, không có bao bì, màu trắng sữa, vị ngọt dịu làm tôi thấy dễ thở hơn.Mỗi lần căng thẳng, chỉ cần Chi ở đó, mọi thứ sẽ ổn.
...
Tôi cũng không biết, từ lúc nào Chi đã trở thành người duy nhất.
Khi tôi buồn, Chi nghe,
khi tôi sợ, Chi nắm tay,
khi tôi im lặng, Chi nói thay tôi
Chi nói:
"Tôi không bỏ bà đâu"
"Ở đâu cũng có tôi"
...
Sự cô lập diễn ra rất chậm
Không ai ngồi gần tôi nữa
Không ai gọi tên tôi
Không ai nhìn tôi quá lâu.
...
Có hôm tôi nghe một bạn nói rất nhỏ:
"Tội nghiệp…"
Tôi quay sang Chi
"Họ tội nghiệp tôi hả?"
Chi nhìn tôi, ánh mắt dịu lại
"Ừm, phải"
...
Mọi thứ vỡ ra vào một buổi chiều sau giờ học, tôi đi theo Chi ra phía sau trường.Ở đó vắng, chỉ có gió và tiếng lá xào xạc, Chi đi trước tôi vài bước
tôi gọi:
"Chi"
"Ở đây chỉ có hai đứa mình thôi hả?"
Chi dừng lại
"Ừm.."
Tôi bước nhanh hơn
“Vậy…nếu không có bà thì sao?”
Chi quay lại nhìn tôi, lần đầu tiên, tôi thấy ánh mắt Chi không còn dịu nữa
Chi nói chậm rãi:
"Nếu tôi không ở đây, thì bà sẽ phải ở một mình"
Tôi đứng sững
...
một lúc sau
"Em làm gì ở đây một mình vậy?"
Giọng nói đó đến từ phía sau, tôi quay lại, đó là bảo vệ trường
ông hỏi tiếp:
"Em đang nói chuyện với ai?"
Tôi quay sang bên cạnh, nhưng không thấy Chi ở đó nữa.
...
Những mảnh ký ức đổ ập xuống
Những cái ghế trống bên cạnh tôi
Những cuộc trò chuyện không người đáp
Những ánh mắt né tránh của người khác
...
Trong phòng tư vấn, tôi ngồi cúi đầu, bác sĩ đặt trước mặt tôi một túi kẹo trắng sữa
Bác sĩ hỏi:
"Em luôn mang theo cái này? Mỗi lần căng thẳng là em lấy ra sao?"
Tôi nhìn túi kẹo
"Cái túi kẹo đó là Chi đưa cho em"
Bác sĩ im lặng rất lâu.
...
Và rồi tôi nhận ra, Chi chưa từng tồn tại, chỉ là..người bạn do tôi tưởng tượng ra mà thôi.
-hết-