Tôi có một người bạn , tôi chơi với cô ấy từ hồi cấp 1, tôi thật ngốc , cứ nghĩ đó là một tình bạn đẹp. Nhưng có một sự thật đã thức tỉnh tôi , hóa ra cô ấy chỉ lợi dụng tôi , coi tôi là công cụ . Câu chuyện bắt đầu khi vào đầu năm cấp 2, tình bạn tôi vốn nghĩ cứ đang tiến triển , tôi càng coi trong mối quan hệ này hơn, tôi hết sức hết lòng , cuối cùng nhận lại là con số không . Tôi cố vun đắp tình bạn , cô ấy sau lưng nói xấu tôi, muốn cả lớp cô lập tôi . Tôi đã biết , nhưng tôi chỉ nghĩ mọi người nói đùa . Nhưng đến khi mắt thấy tai nghe thì muộn rồi , tôi đã đặt niềm tin sai chỗ . Nước mắt tôi lan dài trên ngò má . Tôi không khóc vì cô ấy nói xấu tôi mà khóc vì mình bị phản bội , tôi trân trọng mối quan hệ này, nhưng đáp trả tôi là gì ? Tôi đi hỏi cô ấy vì sao lại như vậy , vì đó là cách tôi sửa chữa những sai lầm của bản thân . Nhưng không , cô ta nói "Mày như vậy là xứng đáng , tại sao tất cả mọi thứ mày đều hơn tao , tao không muốn !"
Hóa ra cô ta ở bên cạnh tôi để giúp mình nổi bật , để lợi dụng . Để cướp hết mọi thứ từ tôi . Trời ơi , tại sao sai lầm cứ tiếp sai lầm , cớ sao tôi lại tin sai người chứ ! Cảm ơn họ những người đã giúp tôi thức tỉnh , giúp tôi thoát khỏi vở kịch này . Cảm ơn cô ta , đã dạy tôi cách nhìn người hơn .
Giờ nghĩ lại cũng thật nực cười , chỉ là một vết thương cũ lại khắc sâu , vốn dĩ đã không hợp .Mong rằng trong cuộc sống sau này , tôi sẽ lựa chọn một người bạn tốt hơn !...