Trên con đường đẫm sương của Thành Phố, tiếng động cơ Mephistopheles gầm lên đều đều như nhịp tim bị bóp nghẹt, Ishmael đứng tựa vào thành xe, tay siết chặt cây giáo đã sứt mẻ, ánh mắt cô nhìn ra ngoài nhưng thực chất đang nhìn vào một thứ xa xôi hơn nhiều, còn Heathcliff thì ngồi đối diện, dựa lưng vào thùng đạn, khóe miệng nhếch lên nụ cười nửa khinh bỉ nửa thách thức, hai người họ chưa bao giờ ở chung một không gian mà không có mùi thuốc súng trong không khí, mỗi câu nói đều như lưỡi dao cùn, không đủ sắc để kết liễu nhưng đủ để cắt rách từng lớp kiên nhẫn. Khi còi báo động vang lên, bầy Abnormalities tràn ra từ màn sương như ký ức tồi tệ không chịu biến mất, Ishmael lao lên trước, ra đòn dứt khoát, lạnh lùng, chính xác, còn Heathcliff thì xông thẳng vào giữa, đánh bằng cơn điên quen thuộc của kẻ không sợ bị thương, hai lối đánh đối nghịch va vào nhau, không phải vì phối hợp mà vì không ai chịu nhường ai, một cú vung giáo của Ishmael suýt nữa chém trúng vai Heathcliff, anh cười khẩy giữa mưa máu, hỏi cô có định giết anh luôn không, Ishmael không đáp, chỉ nghiến răng, vì đôi khi cô cũng không chắc. Trận chiến kết thúc trong hỗn loạn, xác quái vật nằm chồng chất, Ishmael thở gấp, máu không rõ của ai chảy dọc theo cánh tay, Heathcliff tiến lại gần quá mức cần thiết, mùi sắt gỉ và khói súng quấn lấy nhau, anh nói cô đánh như thể muốn chứng minh điều gì đó, Ishmael đáp lại rằng ít ra cô còn biết mình đang đánh vì cái gì, lời nói không nặng nhưng ánh mắt thì nặng, nặng tới mức Heathcliff im lặng hiếm hoi, rồi bật cười, thứ cười trầm và khàn của kẻ nhận ra đối phương cũng mang trong mình một cơn bão giống hệt. Đêm đó, trên Mephistopheles, hai người ngồi cách nhau một khoảng vừa đủ để không chạm nhưng cũng không rời, Ishmael lặng lẽ băng bó vết thương, Heathcliff nhìn theo, không giúp, không nói, chỉ để sự hiện diện của mình như một áp lực âm ỉ, một thứ quen thuộc đến khó chịu, và khi xe tiếp tục lăn bánh vào bóng tối, cả hai đều biết rằng mối quan hệ này sẽ không bao giờ là êm đềm hay cứu rỗi, nó giống một vết thương không chịu lành, đau, quen, và không ai trong hai người thực sự muốn nó biến mất.My fav otp no toxic 🙏