Mùa hạ năm ấy, Minh chuyển đến ngôi trường ven sông, nơi những hàng bàng già đứng lặng lẽ như đã quen với việc chứng kiến bao cuộc chia ly. Cậu ít nói, luôn đeo tai nghe và ngồi ở góc cuối lớp, ánh mắt lúc nào cũng như đang nhìn về một nơi rất xa.
Người đầu tiên chủ động nói chuyện với Minh là Khoa.
Khoa nổi bật theo cách rất riêng. Không ồn ào, không khoe khoang, nhưng nụ cười của cậu ấy giống như nắng sớm — đủ để khiến người khác cảm thấy an tâm. Hôm ấy, khi Minh đang loay hoay tìm lớp học, Khoa đứng trước mặt cậu, nghiêng đầu cười:
“Cậu là học sinh mới à? Để mình dẫn đi.”
Chỉ một câu đơn giản, nhưng Minh lại nhớ rất lâu.
Từ hôm đó, Khoa thường xuyên ngồi cạnh Minh. Hai người nói chuyện không nhiều, nhưng lại hiểu nhau theo cách kỳ lạ. Khoa kể cho Minh nghe về con sông phía sau trường, nơi buổi chiều gió thổi mát rượi. Minh thì kể về những thành phố cậu từng đi qua, về cảm giác phải liên tục rời xa một nơi chưa kịp thân quen.
“Cậu có buồn không?” Khoa hỏi, một lần như thế.
Minh im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
Khoa không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ đưa cho Minh một chai nước lạnh, ánh mắt dịu dàng hơn cả lời an ủi.
---
Thời gian trôi đi, mối quan hệ giữa hai người dần trở thành thói quen. Mỗi sáng cùng đi học, mỗi trưa ăn chung một bàn, mỗi chiều ngồi bên lan can nhìn nắng tắt dần trên mặt sông.
Minh nhận ra mình bắt đầu chờ đợi những khoảnh khắc ấy.
Cậu để ý Khoa rất nhiều — cách Khoa nhíu mày khi tập trung, cách cậu ấy hay dùng tay che miệng khi cười, cả những lúc Khoa im lặng nhìn xa xăm như đang giữ một bí mật.
Một chiều mưa, Minh quên mang ô. Khi cậu đang đứng trú dưới mái hiên thì Khoa xuất hiện, áo đã ướt nửa vai.
“Đi chung không?” Khoa giơ chiếc ô nhỏ, hơi nghiêng về phía Minh.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Minh có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình. Cơn mưa rơi đều đều, còn thế giới xung quanh dường như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người họ.
Minh chợt nhận ra: cảm xúc này không còn là tình bạn đơn thuần nữa.
---
Ngày cuối cùng của năm học đến nhanh hơn Minh tưởng.
Buổi chiều hôm đó, Khoa dẫn Minh ra bờ sông. Gió thổi mạnh, mang theo mùi nước và hương cỏ non. Khoa đứng im rất lâu, rồi nói khẽ:
“Minh này… hè này cậu có chuyển đi nữa không?”
Minh siết chặt tay. Cậu đã định không nói, nhưng cuối cùng vẫn thành thật.
“Ừ. Gia đình mình sẽ chuyển vào Nam.”
Khoa không quay lại, nhưng Minh thấy rõ bờ vai cậu ấy khẽ run lên.
“Vậy à…” Khoa cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt. “Mình đoán trước rồi.”
Khoảng lặng kéo dài đến mức Minh thấy khó thở.
“Khoa,” Minh cất tiếng, giọng run run, “mình… mình thích cậu.”
Câu nói rơi xuống giữa tiếng gió, nhẹ nhưng rõ ràng.
Khoa quay lại. Trong mắt cậu ấy có chút ngạc nhiên, rồi dần dần là dịu dàng.
“Ngốc thật,” Khoa nói khẽ. “Mình cũng vậy.”
Hai người không ôm nhau, không có những cử chỉ quá gần gũi. Chỉ đứng cạnh nhau, vai chạm vai, nhưng Minh cảm thấy tim mình như sắp vỡ ra vì hạnh phúc lẫn tiếc nuối.
---
Ngày Minh rời đi, Khoa không ra tiễn.
Minh đã nghĩ mình sẽ buồn lắm. Nhưng khi xe bắt đầu lăn bánh, cậu nhận được một tin nhắn:
“Dù gió có thổi cậu đi đâu, thì ở đây vẫn có một người chờ.”
Minh mỉm cười, nước mắt rơi xuống màn hình.
Mùa hạ ấy trôi qua, mang theo một mối tình không ồn ào, không hứa hẹn xa xôi — nhưng đủ ấm áp để Minh tin rằng, ở một góc nào đó của thế giới, có một người từng yêu cậu bằng cả những điều giản dị nhất.
---
C.ơn vì đã đọc...!!!