Cậu là đứa trẻ mồ côi, không thân không thích, luôn bị mọi người khinh bỉ, sống dưới đáy xã hội.
A.. (Thở hổn hển- kéo cửa-phòng tắm chung)
Thật may quá! Không có ai.
-Ha, đồ đĩ điếm thì ra mày ở đây (tiến đến-nắm tóc cậu)
A... Khô... ng, buông tôi ra.. ( hoảng sợ - cắn cánh tay hắn- chạy trốn)
-D!t mẹ! Đứng lại đó cho tao ( đuổi theo) (Cậu chạy thật nhanh, thoát khỏi đám người đó, trốn vào căn phòng nọ, không biết đấy là nơi cấm kị. Người lúc này bẩn, hôi – cậu vào phòng tắm- cơ thể trắng nõn lại đầy những vết thương.)
("Rầm" - cánh cửa mở toan, một người con trai bước vào đầy sát khí. )
anh.. A..nh ( cậu run rẩy- bỏ chạy)
-Bảo bối, em muốn đi đâu? ( kéo lại - đập vào tường - bóp mạnh cằm cậu)
A...buông.. Ra..( đẩy ra)
-Để tôi xem em còn trốn được (Tát cậu chảy máu)
Ahh.. Aaaa... ( khóc thét – hậu huyệt bị đại nhục bổng xâm nhập - không một chút dạo đầu - không bôi trơn )
-Ha.. Thật cmn tao huyệt (mạnh bạo ra vào - nắm lấy tóc cậu)
A..bỏ.. Ra ... Làm.. Ơ..n tha cho tôi ..Α.. ( đau đến chết)
-Đĩ điếm !! (_đánh mạnh vào mông cậu- cắn nhũ hoa)
(Anh làm đến cậu thiếp đi - máu cùng tinh dịch không ngừng chảy ra - anh bỏ đi- để lại cậu một mình như một xác chết đầy thương tích trên người).