CĂN PHÒNG TRÊN DÃY NÚI THẤP
Tôi đến Nhật Bản một mình, vào thời điểm mà khu du lịch gần như trống rỗng. Không phải mùa lễ hội, không phải mùa cao điểm. Chỉ là những ngày cuối thu, khi núi rừng bắt đầu im lặng hơn bình thường.
Tôi chọn dãy núi ấy vì sự tách biệt. Không biển hiệu lớn, không đèn sáng, không âm thanh của con người. Một nơi đủ xa để không ai tìm đến, và đủ cao để mọi thứ phía dưới trở nên nhỏ bé.
Căn phòng tôi thuê nằm lệch khỏi khu nhà chính. Con đường dẫn lên chỉ vừa đủ cho một người đi, phủ sỏi trắng, hai bên là rừng rậm. Khi tôi bước tới, tôi có cảm giác như mình đang đi vào một khoảng không không thuộc về thời gian hiện tại.
Phòng nhỏ. Gọn. Trống.
Không có vật trang trí. Không có mùi người ở lâu ngày. Không có dấu hiệu của sự sống ngoài tôi.
Đêm xuống rất nhanh.
Sự yên tĩnh ở đây không giống sự yên tĩnh thông thường. Nó không dịu. Nó nặng. Như thể cả khu rừng đang nín thở.
Tôi ngủ không sâu.
Tôi mở mắt đúng lúc kim đồng hồ chạm nửa đêm.
Không có giấc mơ nào cả.
Chỉ là cảm giác có thứ gì đó đang chuyển động.
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài căn phòng. Không phải tiếng giẫm mạnh. Không phải tiếng đi vội. Mà là những bước đi chậm rãi, đều đặn, không mang cảm xúc.
Tôi nằm im.
Trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ rất rõ ràng:
Ở đây chỉ có một mình tôi.
Tôi không quay đầu. Không nhìn cửa. Chỉ khẽ hé mắt về phía cửa sổ.
Bên ngoài, khung cảnh đẹp đến mức không giống thật. Trăng phủ lên rừng cây một lớp ánh sáng nhạt, sương mù lơ lửng, không gió, không chuyển động. Nhưng chính sự đứng yên đó khiến tôi lạnh sống lưng.
Vì giữa khung cảnh ấy, có một hình dáng đứng quay lưng về phía phòng tôi.
Không rõ là người hay không. Không cử động. Nhưng tôi biết nó đang ở đó vì tôi.
Tiếng bước chân dừng lại.
Không có tiếng gõ cửa.
Không có tiếng gọi.
Chỉ là cảm giác bị nhìn thấy.
Tôi kéo chăn trùm kín đầu. Không dám thở mạnh. Không dám nghĩ thêm.
Sáng hôm sau, tôi rời đi rất sớm. Không ngoái đầu lại nhìn căn phòng. Không hỏi bất kỳ ai.
Nhưng trong lòng tôi biết rõ:
tôi không phải người đầu tiên nghe thấy tiếng bước chân ấy.
THỨ CẤM KỴ DUY NHẤT TRÊN DÃY NÚI LẠNH LẼO
Hai năm trôi qua.
Ký ức về căn phòng trên dãy núi dần trở nên mờ nhạt. Không còn ác mộng. Không còn nghe thấy tiếng bước chân trong đêm. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là một trải nghiệm nhất thời, một cảm giác do cô độc và không gian gây ra.
Cho đến khi tôi quay lại Nhật Bản.
Lần này, tôi không đi một mình.
Dãy núi cũ không còn trên bản đồ. Khu nghỉ nơi tôi từng ở đã bị phá bỏ sau một vụ sạt lở. Con đường cũ bị lấp kín. Không còn dấu vết nào của căn phòng năm ấy.
Thay vào đó, người ta xây dựng một khu nghỉ mới, cao hơn, sâu hơn trong núi.
Không khí ở đó khác hẳn. Lạnh hơn. Nặng hơn. Dù là ban ngày, tôi vẫn có cảm giác như đang đứng trong bóng râm.
Căn phòng mới rộng hơn, nhưng trống trải. Sự trống trải không đến từ diện tích, mà đến từ cảm giác thiếu vắng thứ gì đó từng tồn tại rất lâu.
Đêm đầu tiên, tôi không ngủ được.
Tôi nghe thấy những âm thanh rất nhỏ. Không rõ là gió, hay tiếng gỗ co lại vì lạnh. Nhưng càng về khuya, những âm thanh ấy càng giống… nhịp đi.
Khi dọn lại đồ, tôi phát hiện một tờ giấy cũ bị nhét dưới mép bàn. Giấy đã ố vàng, mép rách, trên đó là những ký hiệu khó hiểu. Không giống chữ viết. Không giống hình vẽ. Giống như những dấu hiệu dùng để đánh dấu một nơi cần tránh.
Càng nhìn, tôi càng có cảm giác quen thuộc.
Đêm đó, tôi tỉnh dậy giữa chừng.
Không phải vì tiếng bước chân bên ngoài.
Mà vì cảm giác có thứ gì đó đang ở phía trên.
Trên trần nhà.
Tôi nhìn lên.
Bóng của một hình dáng mờ mờ in qua lớp gỗ. Không rõ mặt. Không rõ hình thể. Nhưng đứng đúng vị trí mà hai năm trước, tôi đã nhìn thấy nó… ngoài cửa sổ căn phòng cũ.
Tôi không lay người bên cạnh.
Không gọi.
Không phản ứng.
Vì tôi hiểu rất rõ:
những thứ đó không xuất hiện khi có nhiều người chú ý.
KẾT MỞ
Sáng hôm sau, tờ giấy biến mất.
Không ai nhớ đã từng nhìn thấy nó.
Trước khi rời khỏi khu nghỉ, tôi đứng rất lâu nhìn về phía dãy núi thấp — nơi giờ chỉ còn một khoảng đất trống phủ sương.
Trong làn sương đó, có cảm giác như ai đó vẫn đang đứng.
Không phải để đuổi theo.
Không phải để hại.
Chỉ là…
để chắc chắn rằng tôi vẫn còn nhớ.
________________________________________
Không ngờ em mình là học bá ngữ văn mới lớp 3 mà cỡ đó,e tui đọc thử thấy hay quá cái đòi viết truyện giống vậy mà nó chưa có đthoai nên tui cho nó viết thử xem sao ai ngờ hay đỉnh của chóppp😭😭
E tui nó viết ra giấy cho tui viết vào đây nè mà lúc đọc thử á tui bất ngờ lun mà đâu ai nghĩ một đứa trẻ lớp 3 mà đã viết được như thế chớ(xu hướng xu hướng xu hướng)