Tôi là Thời Hoàng Đồng con gái duy nhất của Thời Gia năm tôi 4 tuổi tôi được cha đưa về nhà, nhà rất lớn cũng rất đông người lúc ấy tôi thật sự có chút sợ khi phải tiếp xúc với nhiều người như vậy.
Từ lúc bước vào tôi vẫn luôn đứng phía sau lưng cha mà không nhúc nhích mãi cho đến khi có một bàn tay nhỏ khác kéo tôi ra đó là Bát ca của tôi Lưu Diệu Văn, tôi như một chú thỏ nhỏ lần đầu lộ diện đôi mắt to tròn ngắm nhìn xung quanh, cha tôi cười hiền từ giới thiệu tôi cho các caca.
“Tiểu Đồng đây là đại ca Đinh Trình Hâm, nhị ca Mã Gia Kỳ, tam ca Trương Chân Nguyên, tứ ca Tống Á Hiên, ngũ ca Nghiêm Hạo Tường, Lục ca Hạ Tuấn Lâm, Bát ca Lưu Diệu Văn từ nay về sau đây đều là caca của con.”
Sau ngày đó tôi đã lớn lên trong vòng tay bao bọc gần như tuyệt đối của họ, nếu tôi vấp ngã sẽ có bảy bàn tay cùng lúc đưa ra, nếu tôi khóc sẽ có bảy cách khác nhau để dỗ dành.
Chính vì thế mà tôi không biết sợ là gì cho đến khi cha mẹ tôi gặp chuyện, Thời gia sụp đổ, không ai nhớ rõ biến cố bắt đầu từ đâu như thế nào chỉ biết rằng khi cánh cửa Thời gia đóng lại trong đêm mưa, bảy bóng lưng đứng chắn trước mặt tôi bảo tôi ngoan ngoãn núp đi họ hứa sẽ quay lại tìm tôi. Tôi nghe lời chạy đi còn họ từng người một rời đi rồi mãi mãi không quay lại như họ đã hứa, dần họ giống như những trang sách bị xé khỏi cuốn đời của tôi.
Nhiều năm trôi qua, Thời gia chỉ còn tồn tại trong ký ức của một mình tôi rồi một ngày, tôi bắt đầu hạ bút viết, ban đầu chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt: một bữa cơm đủ mười người, những lần tôi ngã trầy gối, hay một đêm mưa mất điện có những người thay nhau cõng tôi chạy khắp nhà.
Tôi viết rất chậm như sợ nếu viết nhanh quá họ sẽ rời đi thêm một lần nữa. Cuốn sách ra đời trong im lặng không quảng bá rầm rộ, không lời giới thiệu hoa mỹ. Nhưng rồi bằng cách nào đó nó lan đi rồi từng người đọc, từng người rơi nước mắt.
Người ta nói cuốn sách ấy làm đảo lộn giới yêu sách bởi mọi chi tiết đều quá thật từ tình thân không cần chung huyết thống, sự hy sinh không cần báo đáp, cho đến lòng từ bi lặng lẽ của một đôi vợ chồng đã gom nhặt cả một đời người khác để che chở.
Có người hỏi:
“Làm sao một câu chuyện hư cấu lại có thể đau đến vậy?”
Trong một buổi ký tặng sách, có một độc giả đứng rất lâu trước mặt tôi. Cô ấy cầm cuốn sách bằng hai tay, giọng run run khi hỏi:
“Xin hỏi… câu chuyện này có thật không?”
Tôi nhìn cô ấy, rất lâu.
Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt nhớ đến đêm mưa năm đó, bảy bóng lưng đứng trước mặt mình, nhớ bàn tay kéo tôi ra khỏi sau lưng cha, nhớ cảm giác an toàn mà cả đời này tôi không bao giờ có lại được.
Tôi không trả lời.
Chỉ mỉm cười với cô gái.
Bởi có những câu chuyện nếu nói ra là thật thì sẽ quá đau lòng. Còn nếu nói là giả thì lại quá bất công với những người đã từng tồn tại. Cuốn sách không có hậu ký. Chỉ có một câu ở trang cuối tôi viết cho riêng mình:
“Nếu có kiếp sau, xin đừng làm anh của tôi nữa. Hãy sống cho trọn vẹn, thay phần tôi.”
Và thế gian tiếp tục xoay vần, chỉ riêng tôi biết bảy người anh ấy, đã từng sống, từng yêu thương và từng dùng cả sinh mệnh để đổi lấy một người được sống tiếp.