Chào em, em bé nhỏ!
Khi em đọc được bức thư này có lẽ em đã lớn hoặc ít nhất lớn hơn em của năm 17. Không biết khi em mở thư ra đọc sẽ có cảm xúc như thế nào nhỉ? Tôi cá chắc em sẽ bật cười ngây ngốc thôi. Tôi không biết phải gửi bức thư này đến em của năm bao nhiêu tuổi nhưng em có đang ổn không, em bé nhỏ? Để xem nào, bức thư này tôi gửi đến em là do bất chợt nổi hứng thôi, còn tôi thì hoàn toàn nghiêm túc đấy nhé!
Tôi biết tôi không hoàn hảo, trên người ngoài khiếm khuyết thì chẳng có ước mơ hay hoài bão nào. Tôi chẳng có gì cả. Tôi vẫn luôn tự trách mình vì năm tháng đó không chịu học hành đàng hoàng để giờ hụt hẫng và nuối tiếc không thôi, không biết nên đi đâu hay phải làm gì, hoàn toàn không xác định được hướng đi. Tôi chỉ đang đơn giản tồn tại chứ không sống, nhưng tôi biết em sẽ có hướng đi cho riêng em. Vì em khác tôi.
Em yêu bé nhỏ của tôi ơi! Tôi thích nhiều và mơ mộng nhiều, không biết cũng nhiều chẳng kém. Có thể em sẽ giận tôi vì lý do nào đó nhưng chẳng sao cả, bởi em có quyền đó hơn bất cứ ai. Phải nói sao mới được đây, hiện tại tôi tệ quá, chẳng biết kì vọng gì vào em cả.
"Chúng ta tỏa hương thơm hơn hoa và giá trị hơn tiền bạc."
Tôi xin gửi câu nói ấy gửi đến tôi và em. Ở mỗi độ tuổi chúng ta hẳn sẽ có những áp lực và gánh nặng riêng, nhưng xin em chớ vội bỏ cuộc mà sống thật tầm thường. Em mạnh mẽ hơn bất cứ ai, nhiều hơn là em nghĩ. Tôi cũng nên cố gắng thật nhiều để em không quá mệt mỏi và oán trách tôi, em nhỉ?
Cầu chúc em cười nhiều hơn khóc, vui tươi như ánh ban mai. Tôi biết thế gian là phiên tòa bất công nhất, sẽ chẳng ưu ái lấy em phút giây nào. Có thể đường em đi chẳng thẳng mà gập ghềnh quanh co, gặp những chuyện tồi tệ không đáng có. Tôi thay cuộc đời này gửi lời xin lỗi đến em, chỉ mong em tích cực an bình. Nói tôi biết em nhưng cũng chẳng biết em, nhưng tôi biết em nhạy cảm và không yếu đuối như em hằng nghĩ. Hãy tử tế với người khác và với chính mình em nhé? Xin lỗi vì không ở bên lau nước mắt cho em. Em bé của tôi ơi, xin em đừng gồng gánh quá em nhé; mệt quá thì ngủ, việc đau đầu quá thì đừng nghĩ nữa.
Cầu chúc em tỏa sáng như tên em, chớ vì ai khác mà thấy mủi lòng. Em là một ngôi sao nhỏ trong vũ trụ rộng lớn, tuy nhỏ nhưng vẫn luôn tỏa sáng. Người khác không thấy không có nghĩa em không tồn tại, ánh sáng của em vẫn luôn soi bước cho em. Em có thể là một loài hoa mà tôi không biết hoặc thật ra đã biết rồi, nhưng chắc chắn em sẽ tỏa mùi hương của riêng em. Tôi hi vọng em là một bông hoa dại, kiên cường vươn lên giữa đất trời, không vì ai nở rộ cũng chẳng vì ai lụi tàn. Một bông hoa độc nhất vô nhị.
Cầu chúc em gặp người thương em, cùng em đi đến bách niên giai lão. Nếu người ấy không đến cũng chẳng sao đâu em, đừng chọn sai chọn đại vì em xứng đáng nhận được tình yêu, cũng đừng vì ai mà hạ mình cầu xin tình cảm của người khác. Thật ra chẳng có vấn đề gì nếu em ở một mình, nhưng vẫn sẽ tốt hơn khi có người để em dựa vào. Tôi biét em mất niềm tin vào tình yêu và muốn khép lòng mình lại, chỉ là em đừng quên vẫn có những điều ấm áp quanh em. Em có thể yêu và xứng đáng được yêu, đừng quên yêu lấy chính mình em nhé.
Cầu chúc em gặp người thương em, cùng em đi đến bách niên giai lão. Nếu người ấy không đến cũng chẳng sao đâu em, đừng chọn sai chọn đại vì em xứng đáng nhận được tình yêu, cũng đừng vì ai mà hạ mình cầu xin tình cảm của người khác. Thật ra chẳng có vấn đề gì nếu em ở một mình, nhưng vẫn sẽ tốt hơn khi có người để em dựa vào. Tôi biét em mất niềm tin vào tình yêu và muốn khép lòng mình lại, chỉ là em đừng quên vẫn có những điều ấm áp quanh em. Em có thể yêu và xứng đáng được yêu, đừng quên yêu lấy chính mình em nhé.
Viết nhiều như vậy, chỉ mong em đừng biến tất cả thành những dòng chữ vô nghĩa. Tương lai có ra sao hãy để tương lai trả lời, em chỉ cần sống hết mình hết lòng em thôi. Thôi thì chúc em trong túi có tiền, trong đầu có tri thức, trong lòng có bình yên. Chúc em đi cả nửa đời quay về vẫn là thiếu niên, nghoảnh đầu không hối tiếc.
Chúc em cả đời an bình, năm tháng vô ưu.
Gửi từ tôi của năm 17!