Dưới tầng trệt của khu chung cư cũ số 13, người ta đồn rằng cứ đúng nửa đêm sẽ có tiếng bước chân kéo lê, kèm theo mùi nhang lạnh sống lưng. Đinh Trình Hâm chuyển đến đây được ba ngày thì nghe đủ phiên bản truyền thuyết, nghe xong chỉ kết luận một câu: “Ma mà cũng biết chọn giờ tan tầm.”
Đinh Trình Hâm là kiểu người sợ ma… rất có nguyên tắc. Ban ngày cười cợt, tối đến thì ôm gối, bật đèn ngủ công suất lớn. Vấn đề là căn hộ đối diện nhà cậu lại có một người hàng xóm cực kỳ… bình tĩnh trước mọi chuyện linh dị — Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ cao ráo, giọng trầm, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc Đinh Trình Hâm sắp hét. Ngày đầu tiên, khi cậu đang loay hoay mở cửa lúc 12 giờ kém năm, đèn hành lang chớp tắt, phía sau vang lên tiếng “cộp… cộp…”. Đinh Trình Hâm suýt nữa thì bám luôn lên cửa nhà người ta.
“Cậu đứng chắn lối thoát hiểm rồi.”
Giọng nói bình thản vang lên sau lưng.
Đinh Trình Hâm quay phắt lại, thấy Mã Gia Kỳ đang xách túi đồ ăn đêm, vẻ mặt vô cùng… người sống. Tim cậu quay về vị trí cũ trong lồng ngực, nhưng miệng thì không chịu thua:
“Anh đi nhẹ thôi có được không! Ở đây có… có truyền thuyết!”
Mã Gia Kỳ nhìn cậu một lượt, gật đầu rất nghiêm túc:
“Ừ. Tôi nghe rồi. Ma tầng trệt ghét người ăn mì gói sau nửa đêm.”
Tối hôm đó, Đinh Trình Hâm gõ cửa nhà đối diện, ôm gối sang trú nạn với lý do “nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên tập thể”. Mã Gia Kỳ không hỏi nhiều, chỉ đưa cho cậu một đôi dép khách và một ly sữa nóng.
Nửa đêm, tiếng bước chân lại vang lên. Đinh Trình Hâm run rẩy kéo tay áo Mã Gia Kỳ.
“Anh… anh nghe thấy không?”
“Nghe.”
“Ma đúng không?”
“Không. Bác bảo vệ đi kiểm tra cầu dao.”
Đinh Trình Hâm: “…”
Sau ba lần tương tự, cậu phát hiện “hiện tượng linh dị” thực chất gồm: mèo hoang, ống nước cũ và hàng xóm tầng trên hay đi dép lê. Nhưng lạ nhất là từ lúc sang nhà Mã Gia Kỳ, cậu ngủ ngon hẳn.
Một đêm mưa, điện tắt toàn khu. Bóng tối bao trùm, lần này Đinh Trình Hâm chưa kịp sợ thì Mã Gia Kỳ đã nắm tay cậu.
“Không sao. Tôi ở đây.”
Trong ánh sáng yếu ớt của điện thoại, Đinh Trình Hâm nhìn thấy gương mặt người bên cạnh, chợt nghĩ: hóa ra thứ đáng sợ nhất không phải ma, mà là việc tim mình đập nhanh như thế này.
Sáng hôm sau, truyền thuyết khu chung cư có thêm phiên bản mới:
Ma tầng trệt đã biến mất.
Chỉ còn lại hai người sống, một người nhát gan và một người luôn xuất hiện đúng lúc, cùng nhau uống sữa nóng mỗi đêm–trông ngọt đến mức, ngay cả ma cũng phải né xa