Trong không gian u linh của thức hải, tiếng chuông đồng vang lên từng hồi trầm đục, kéo linh hồn Lăng Tử Diệp ra khỏi bóng tối vĩnh hằng của cái chết. Hắn bàng hoàng mở mắt, thấy mình đang nằm trên chiếc sập gụ khảm xà cừ quen thuộc, mùi trầm hương dịu nhẹ lan tỏa khắp thư phòng mà đã từ rất lâu rồi, hắn chỉ còn thấy trong những cơn ác mộng đẫm máu. Lăng Tử Diệp bật dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm tấm lưng, đôi bàn tay hắn run rẩy đưa lên trước mặt - trắng trẻo, mịn màng, không một vết sẹo, không một vệt máu khô của người thân. Hắn chưa chết?
Hay đây chính là sự trêu ngươi của định mệnh trước khi đưa hắn xuống địa ngục?
Kiếp trước, Lăng Tử Diệp là nỗi sỉ nhục của một danh gia vọng tộc nghìn năm. Là đích tử duy nhất của Lăng gia tại Thanh Vân thành, hắn được phụ thân bao bọc, mẫu thân nuông chiều, dẫn đến một tính cách ngông cuồng và ham chơi vô độ. Trong khi chúng bạn cùng lứa đổ mồ hôi trên diễn võ trường, chịu đựng sự hành hạ của linh khí để tôi luyện gân cốt, thì Tử Diệp lại đắm chìm trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng tại lầu xanh, tiêu tốn linh thạch vào những cuộc đua linh thú phù phiếm. Hắn cậy mình có chút thiên phú thiên bẩm, nghĩ rằng chỉ cần tùy tiện tu luyện cũng đủ để trấn áp thiên hạ, mà không biết rằng thế giới tu tiên vốn là một khu rừng rậm tàn khốc, nơi kẻ yếu chỉ là con mồi cho những hàm răng sắc nhọn đang ẩn nấp trong bóng tối.
Sự hời hợt ấy đã dẫn đến một thảm kịch không thể cứu vãn. Năm hắn tròn mười tám, vào đúng ngày đại lễ tế tổ, Lăng Tử Diệp vì một lời thách đố vô tri mà lén rời khỏi phủ, chạy đến bìa rừng U Minh săn lùng một con hươu tuyết chỉ để đổi lấy nụ cười của một mỹ nhân. Chính trong đêm đó, kẻ thù truyền kiếp của Lăng gia là Diệp tộc đã liên thủ với ma giáo, lợi dụng lúc chính điện lỏng lẻo phòng bị nhất để mở cuộc tàn sát. Khi Tử Diệp mang theo con mồi trở về trong niềm hân hoan ngu muội, thứ chào đón hắn không phải là ánh đèn rực rỡ của lễ hội, mà là một biển lửa ngút trời và mùi máu tanh nồng nặc phủ kín không gian. Phụ thân hắn, một vị cường giả Nguyên Anh, vì để bảo vệ đại trận hộ tộc đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Mẫu thân hắn, người dịu dàng nhất thế gian, đã dùng chính cơ thể mình để chắn một nhát kiếm chí mạng cho đứa con gái nhỏ, để rồi cả hai cùng ngã xuống dưới lưỡi đao tàn bạo của quân thù. Lăng Tử Diệp đứng sững lại giữa cổng phủ, đôi mắt hắn dại ra khi thấy cái đầu của vị quản gia già từng bế hắn trên tay giờ đây lăn lóc dưới chân ngựa của kẻ thù. Hắn đã gào thét, đã vung kiếm, nhưng đôi tay yếu ớt vì tửu sắc của hắn chẳng thể làm gì ngoài việc để kẻ thù sỉ nhục, cắt đứt gân tay gân chân rồi ném vào lò lửa. Trong khoảnh khắc linh hồn tan biến, hắn chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nhạo báng của Diệp Thiên — kẻ từng là bằng hữu chí cốt cùng hắn uống rượu, kẻ đã bán đứng toàn bộ bí mật phòng thủ của gia tộc cho giặc.
Cơn đau xé lòng từ ký ức khiến Tử Diệp ngã quỵ xuống sàn nhà. Hắn vớ lấy bình trà trên bàn, dội nước lạnh lên mặt để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ. Lịch vạn niên trên tường hiển thị rõ: Năm Cảnh Hưng thứ mười hai. Đây là hai năm trước khi thảm kịch xảy ra. Hắn đã thực sự trở lại, trở lại cái thời điểm mà mọi thứ vẫn còn có thể cứu vãn, cái thời điểm mà hắn vẫn còn là vị công tử phong lưu được vạn người cung phụng nhưng thực chất lại là một kẻ tội đồ đang đứng bên bờ vực thẳm.
Lăng Tử Diệp chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lả lơi ngày nào giờ đây trở nên thâm trầm và sắc lạnh như băng ngàn năm. Hắn tiến về phía giá kiếm, gỡ xuống thanh "Vân Ảnh" đã bám bụi từ lâu. Thanh kiếm này là linh bảo do đích thân phụ thân hắn rèn đúc, mong hắn có thể như mây bay giữa trời cao, tiêu sái tự tại. Nhưng kiếp này, mây sẽ không còn bay lặng lẽ nữa, mây sẽ tích tụ thành lôi đình, giáng xuống đầu những kẻ dám chạm đến gia tộc của hắn.
Hắn bắt đầu thay đổi một cách lặng lẽ nhưng triệt để. Những lời mời gọi từ các tụ điểm ăn chơi bị hắn gạt phăng sang một bên. Hắn tự giam mình trong mật thất tu luyện, nơi vốn dĩ trước đây hắn chỉ vào để trốn tránh sự kiểm tra của trưởng lão. Những kinh mạch từng bị tàn phá bởi rượu mạnh và linh dược tạp chất nay được hắn dùng ý chí sắt đá để tẩy rửa. Mỗi lần linh khí vận hành qua các đại huyệt là một lần đau đớn như bị hàng vạn kim châm, nhưng Tử Diệp không hề rên rỉ. Hắn biết cái đau này chẳng thấm thía gì so với nỗi đau nhìn người thân bị sát hại mà không thể làm gì. Hắn nhớ rõ từng chiêu thức, từng bí pháp thượng cổ mà hắn tình cờ thấy được trong thư viện của ma giáo khi bị bắt làm tù binh kiếp trước. Những thứ khi ấy hắn coi là rác rưởi, nay lại là vũ khí sắc bén nhất để hắn nghịch chuyển càn khôn.
Phụ thân hắn, Lăng Chính Thiên, thấy sự thay đổi đột ngột của con trai thì vừa mừng vừa lo. Ông không hiểu vì sao đứa con nghịch ngợm của mình sau một đêm lại trở nên trầm tĩnh, đôi mắt đôi khi lóe lên sát khí khiến ngay cả một lão quái Nguyên Anh như ông cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Tử Diệp không giải thích, hắn chỉ âm thầm dùng kiến thức kiếp trước để chỉ ra những lỗ hổng trong đại trận hộ tộc, lấy cớ là "vô tình đọc được trong cổ thư". Hắn bắt đầu xây dựng một mạng lưới tình báo bí mật, tiêu tốn sạch số tài sản tích góp bao năm để mua chuộc những tán tu có thực lực, chuẩn bị cho một cuộc thanh trừng nội bộ mà không ai ngờ tới.
Đêm trăng tròn, Lăng Tử Diệp đứng trên đỉnh cao nhất của tòa tháp canh, nhìn xuống Thanh Vân thành đang chìm trong ánh đèn lung linh. Phía xa kia, Diệp phủ vẫn đang êm đềm, Diệp Thiên chắc hẳn vẫn đang mưu tính cách làm sao để lấy lòng hắn nhằm tìm hiểu thêm về bí mật gia tộc. Một nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi Tử Diệp. Kiếp trước, hắn là quân cờ trong tay thiên hạ. Kiếp này, hắn sẽ dùng cả giang sơn làm bàn cờ, dùng kiếm trong tay làm quy tắc. "Kiếm Định Giang Sơn" không chỉ là tên của một bộ công pháp mà hắn đang tu luyện, mà là lời thề độc của hắn với trời đất. Hắn sẽ không chỉ bảo vệ Lăng gia, hắn sẽ khiến cái tên Lăng Tử Diệp trở thành nỗi khiếp sợ của mọi kẻ thù, một vị Kiếm Thần đứng trên vạn người, định đoạt sinh tử của cả một thời đại.
Gió đêm thổi mạnh, tà áo bào đen của hắn tung bay trong không trung. Lăng Tử Diệp tra kiếm vào bao, âm thanh kim loại va chạm giòn giã như một lời tuyên chiến với định mệnh. Trò chơi của kiếp trước đã kết thúc, và lần này, người nắm giữ luật chơi chính là hắn. Sương mù của tương lai vẫn còn dày đặc, nhưng với trái tim mang nặng huyết hận và linh hồn của một kẻ đã đi về từ cõi chết, hắn biết mình sẽ không bao giờ gục ngã thêm một lần nào nữa. Bình minh sắp tới, và đó sẽ là khởi đầu của một huyền thoại được viết bằng máu và kiếm khí.
Hành trình của Lăng Tử Diệp chỉ mới bắt đầu, nhưng trong sâu thẳm tâm trí, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Diệp Thiên quỳ dưới chân mình, nhìn thấy Lăng gia đứng trên đỉnh cao của tu chân giới. Hắn sẽ dùng sự cô độc của một kẻ trọng sinh để rèn giũa nên một thanh kiếm vô địch, một thanh kiếm đủ sức chẻ đôi cả vận mệnh, định đoạt lại sự bình yên cho những người hắn yêu thương. Giang sơn này, mệnh lệnh này, sẽ do chính tay hắn định đoạt.
(Văn Án)