Dưới mái trường Trung học Thanh Dương, mùa thu năm ấy trôi qua rất chậm.
Tiểu Tuyết ngồi bên cửa sổ, ánh nắng nhạt rơi đầy trang vở, thì An Đông dừng lại trước bàn cô, đặt cuốn sách xuống, giọng nói trầm và khẽ:
“Bạn để quên sách ở thư viện.”
Từ khoảnh khắc đó, cái tên An Đông âm thầm bước vào thanh xuân của Tiểu Tuyết. Anh là học bá đứng đầu khối, ít nói và lạnh nhạt với tất cả. Còn Tiểu Tuyết chỉ là một nữ sinh bình thường, thích ghi lại những điều nhỏ nhặt trong nhật ký, thích đứng dưới mái hiên nhìn mưa rơi lúc tan học.
Chẳng ai nói gì, nhưng mỗi sáng trên bàn cô luôn có một hộp sữa ấm. Những ngày mưa, trước cổng trường luôn có một chiếc ô chờ sẵn. Họ cứ thế ở bên nhau không danh phận, không lời hứa, chỉ có những buổi học về chiều muộn và tiếng ve kêu kéo dài suốt mùa hạ.
Ngày tốt nghiệp, sân trường đông nghẹt người. An Đông nắm chặt tay Tiểu Tuyết, nhét vào lòng bàn tay cô một mảnh giấy nhỏ:
“Nếu sau này em còn nhớ, anh sẽ quay lại tìm em.”
Cô chưa kịp nói gì, anh đã buông tay.
Nhiều năm sau, giữa dòng người hối hả ở Bắc Kinh, Tiểu Tuyết chợt nghe ai đó gọi tên mình. Khi quay đầu lại, vẫn là ánh mắt ấy sự dịu dàng, quen thuộc, như chưa từng rời xa.
Có những mối tình đi qua thanh xuân rất khẽ,
nhưng chỉ cần một lần ngoảnh lại,
đã đủ khiến người ta nhớ cả một đời.