Ở độ tuổi 17,cái độ xuân thì của người con gái,cái độ mà mơ mộng về nhiều thứ,về cuộc sống màu hồng,về tình yêu lãng mạn.
Ấy vậy mà tuổi 17 của nó lại chẳng thể mộng mơ như vậy.Màu xám xịt,chính là màu nền của nó ở cái tuổi 17. Luôn khoác lên mình vẻ mặt ưu sầu,cái áo tối màu,chiếc kính gọng đen dày cộp...hình ảnh của người con gái ấy chẳng hề giống một cô thiếu nữ 17 tuổi chút nào.
Liệu mấy ai biết được cô gái ấy đã trải qua những gì? chịu đựng điều gì?
Có ai thật sự biết rằng nó vốn dĩ chẳng hề ưa thích màu xám ...
Họ đâu có hiểu được. Không hiểu được và chắc chắn chẳng bao giờ hiểu được, mà dù có hiểu được thì sao? Họ cũng đâu mặn mà gì với việc đấy, chẳng phải việc của họ đâu...
Đúng chứ ?
Tiếng cãi vã cứ văng vẳng bên tai nó, nó tựa đầu vào cửa, trượt xuống dần rồi úp mặt vào đầu gối, thầm nghĩ:
"Nhức đầu thật sự...".
Ánh mắt nó trống rỗng, chán nản; khuôn mặt tiều tụy tái nhợt, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Ngày nào cũng nghe hai đấng sinh thành mình cãi cọ, nó mệt!
Bài bạc rượu chè, hai đấng sinh thành của nó, nói thật nực cười, họ đam mê những thứ hão huyền ấy, đắm chìm vào nó để rồi nợ nần chồng chất lại càng điên cuồng hơn vào nó để đạt được thứ gọi là " gỡ gạc cả vốn lẫn lời". Nó khinh khỉnh nghĩ:
"Thật mỉa mai~"
Nó vốn cũng chẳng đặt nặng tình cảm lắm đối với hai vị ấy, may thay họ còn đạo đức làm cha, làm mẹ mà không kéo nó vào cuộc cãi vã của họ; hoặc nói trắng ra rằng thật ra họ còn chẳng coi nó đang hiện hữu trong căn nhà này; không sai bảo và cũng không quan tâm để mặc nó tự thân xoay sở kiếm sống, tự sinh tự diệt.
Từ thuở còn thơ bé, nó đã hiểu rằng nó vốn chỉ là một sai lầm sau cuộc tình một đêm của hai đấng sinh thành. Khi đó họ yêu nhau say đắm nhưng rồi thời gian trôi qua, sự xốc nổi của tuổi trẻ khiến họ hối hận cũng chẳng kịp, họ đã tự tay chôn mình vào nấm mồ hôn nhân đến giờ nó vẫn khó hiểu... Sao họ không ly hôn, vứt nó vào một trại trẻ mồ côi nào đó rồi đường ai nấy đi, vẹn cả đôi đường chứ chẳng cần phải ngày ngày so đo, giành giật từng chút từng chút tiền của nhau để vui chơi với thú vui của riêng họ.
Ánh mắt nó dần mờ mịt, nhìn lên trần nhà loang lổ vết nứt cùng bụi bẩn nó thở dài trong lòng nhiều chút
"Biết làm người khổ như vậy...thà rằng đừng chuyển kiếp luân hồi cho cam, để rồi giờ lại tự tay dâng mình đến nơi địa ngục trần gian này...".
Nó khe khẽ lầm bầm bằng chất giọng khàn khàn:
"Thật dại khờ quá".
Ánh mắt dần có lại tiêu cự, nó lại tự mê sảng một mình rồi... Run rẩy đứng dậy trên đôi chân bầm tím, máu đã khô lại được giấu dưới lớp quần thể dục dài tối màu, nó đưa tay vuốt ngược lại đám tóc dài rối ra sau, khẽ mở cửa rồi bước xuống phòng khách.
Căn nhà đã im ắng lại từ lâu, hai con người kia lại bỏ đi cờ bạc rượu chè rồi. Nhìn mảnh thủy tinh từ chai bia vương vãi khắp sàn, nó rơi vào trầm ngâm một lúc rồi cứng đờ cúi xuống nhặt từng mảnh nhọn lên vứt vào thùng rác, cơn đau từ chân lại như thủy triều ập đến làm nó khẽ nhăn mày lại.
Dọn dẹp xong đống chiến trường kia nó liền chậm rãi bước đến cửa nhà, xỏ đôi giày cũ mèm, chật chội vào đôi chân đỏ đầy máu đã khô lại của nó. Nó như không biết đau đớn mà đứng dậy ra khỏi nhà, dường như đã thích nghi với điều này.
Dạo bước trên con đường hẹp bẩn thỉu, hôi thối, nó ra khỏi khu nhà tập thể "rách nát" của mình, nghe tiếng chít chít từ lũ chuột đang lẩn trốn đâu đấy tại thùng rác bốc mùi, nó thản nhiên bước qua những nơi quen thuộc này.
Đầu con hẻm, những tên giang hồ vẫn như thường lệ phì phèo điếu thuốc rẻ tiền, mùi thuốc ấy...nó quen rồi, nó cứ thể cúi đầu đi qua chúng, mặc nhiên chúng cũng chẳng làm gì nó.
Nó ra bờ sông gần đó, ngồi phịch xuống bãi cỏ, ngẩn ngơ nhìn mặt nước gợn lên mỗi khi gió nhẹ thổi qua.
Nó khẽ nhắm mắt, đón những làn gió nhẹ nhàng đang hiu hiu thổi, nhảy nhót trên mái tóc rối bù của nó. Nắng vàng nhẹ chiếu trên khuôn mặt hốc hác tiều tụy, vàng nhợt của nó lại càng làm nổi bật thêm những vết xước và bầm tím của nó. Nom nó sao mà rách rưới, khắc khổ...
"Hình như..."- Nó lầm bầm khe khẽ. Ánh mắt nó vẫn dán chặt vào dòng sông xanh biếc ấy, ngay ở giữa nó, ở giữa nó đen ngòm. Ấy vậy mà hình như...nó thấy có người đang đứng lềnh bềnh trên đó, ngay trên đó, mỉm cười dịu dàng vẫy gọi nó lại gần.
"..."
Có vẻ cũng không phải dịu dàng lắm, nó nhìn trong nụ cười ấy như đang ẩn chứa điều gì đó. Và đương nhiên nó không biết là gì.
"Kì lạ thật"- Nó thì thầm, ánh mắt như bị thôi miên mà nhìn vào bóng hình mờ ảo đó, chân bước chậm rãi đến gần mé sông, càng gần, nụ cười của kẻ kia hình như lại càng rộng thêm...?
Người này...quen lắm. Hình như...hôm nào ra đây nó cũng gặp...
"Phải không...nhỉ?".