✨️Lưu ý trước khi đọc✨️
-Mọi sự trùng hợp về bối cảnh,nội dung,cốt truyện đều là ngẫu nhiên
-Truyện được tác giả viết nên bởi suy nghĩ và trí tưởng tượng của bản thân.Không đánh cắp,hay sao chép ý tưởng của bất kì ai
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
_LÊ ANH VŨ:14 tuổi
*Tính Cách:Hướng Nội,khá dễ chịu nhưng có phần hơi rụt rè,nhút nhát*
_LÊ PHẠM MINH NGỌC:17 tuổi
*Tính Cách:Hoạt bát,hướng ngoại thích giao tiếp,kết bạn và năng động*
_PHẠM NGỌC HOÀI ANH:khoảng 16 Tuổi
*Tính Cách:Vui vẻ,hoạt bát,lúc hướng nội lúc hướng ngoại hơi tinh nghịch,cá tính*
🎉VÔ NHÉ🎉
Có những người chỉ xuất hiện trong ký ức.
Nhưng lại ở đó rất lâu, rất lâu…
Với tôi, người đó là một cô gái xinh đẹp,rạng rỡ giữa vườn hướng dương mùa hạ.
Hè năm đó, khi vừa lên năm, tôi theo bố mẹ chuyển đến một làng quê cách xa thành phố tại nhà cũ của bà nội để sinh sống.tại lúc ấy nhà tôi nghèo lắm, tiền bạc chẳng dư dả, lại thêm chuyện bố làm ăn thua lỗ khiến vấn đề kinh tế trở thành một gánh nặng lớn hơn.
Lúc mới nghe tin, tôi háo hức vô cùng. Trong đầu tôi chỉ toàn là những viễn cảnh tuyệt vời về miền quê – giống hệt như trên mấy bộ phim tôi xem như cảnh đám trẻ cùng nhau thả diều,hay chạy tung tăng chơi đùa khắp nơi và cùng nhau bày đủ trò quậy phá,...Tôi hí hửng kể cho chị Ngọc nghe. Nhưng chị chỉ bĩu môi, nói với vẻ chẳng mấy tin tưởng:
*Miền quê thực tế khác xa tưởng tượng của em lắm.*
*Ở đấy thời tiết khắc nghiệt, ít trẻ con, chẳng ai chơi đâu.*
*Chỉ có mấy bác nông dân với trâu bò ngoài ruộng thôi.*
Tôi vẫn mặc kệ,phớt lờ hết lời chị nói, mà ôm chặt lấy giấc mộng tươi đẹp của riêng mình. Chỉ là tôi không biết rằng,nơi ấy đang chờ tôi bằng một cuộc gặp gỡ, một người mà có lẽ suốt đời này tôi sẽ chẳng thể quên.
Thế rồi tôi lên chuyến xe định mệnh ấy về quê..
Trên chiếc xe buýt đông đúc,ban đầu tiếng cười vẫn rộn rã rồi dần lặng đi.Có lẽ họ đã quá mệt để nói thêm điều gì.
Tôi cũng vậy,mới đầu còn nhìn ngó khắp nơi,ló đầu tựa vào cửa say xưa ngăm nhìn cảnh vật dần lướt qua trước mắt
Được một lúc ,mắt tôi bắt đầu lim dim sau đó chìm dần vào ngủ một giấc dài cho tới sáng mai,trong lòng vẫn tràn đầy nổi háo hức và mong chờ.
Đến nơi,khung cảnh trước mắt là một thôn quê giản dị trông khá yên bình và vắng lặng,thỉnh thoảng chỉ có lác đác vài tiếng ve kêu và chim hót vang lên phá vỡ sự im lặng của buổi trưa hè nóng bức.
Chúng tôi bắt đầu di chuyển đến nhà cũ của bà nội,nhà bà ở kế con sông đầu làng,có một cây bàng trước sân đang nở,dường như tô thêm vẻ mộc mạc,đơn sơ ở nơi này.Bề Ngoài nhà nội trông rất đơn giản tường được sơn màu xanh nhạt cũ kĩ đã bị tróc ra nhiều chỗ,cánh cửa lâu ngày ko được sử dụng lâu ngày đã phủ nhiều bụi,đẩy ra là nghe tiếng"két két"chói tai.
Nhà bà có hai tầng,một là nhà chính nơi diễn ra sinh hoạt hằng ngày,hai là một căn gác xếp nhỏ cạnh cửa sổ trên lầu hai.Vừa mới dọn đến còn quá nhiều thứ phải làm.Ai cũng mệt mỏi nhưng vẫn bắt đầu lau dọn nhà cửa,sắp xếp đồ đạc vào bên trong,...
Riêng đứa con nít 5 tuổi như tôi chẳng hứng thú với việc dọn dẹp nhà cửa cả,liền chạy tọt bên ngoài chơi mặc kệ tiếng la mắng của mẹ đang văn vẳng bên tai
*Không giúp cha mẹ mà đi đâu thế hả !!!*
*Con đi một chút rồi về ạ!*
Nói xong tôi cứ thế lao đầu chạy đi mất,chạy được một đoạn khá xa nhà,bỗng
thấy một khu vườn phía xa xa
Chỗ ấy đầy những bông hướng dương rực rỡ và đẹp đẽ đang đón lấy những tia nắng chói chang ngày hè.
Tò mò tôi chạy vào đấy xem,vào được rồi đang định bứt trộm lấy một cành thì.."bốp" một trái táo bị ai đó cắn dở bay thẳng vào đầu một cách đau điếng.
_Tính Bứt à,tôi ko cho phép thì đừng hòng*
Tiếng Nói lạnh lẽo làm người ta lạnh gáy chợt vang lên,chẳng rõ vọng tới từ đâu.
Giật mình và hoang mang, tôi cố gắng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói ấy.
Đang loay hoay, bỗng có cảm giác một bàn tay khẽ chạm vào vai mình.
Tôi quay lại.
Trước mắt là một cô gái cao gầy, mang vẻ dịu dàng, xinh đẹp của tuổi thanh xuân.
Nhưng đôi mắt ấy… lại ẩn chứa một nỗi buồn day dứt, sâu đến lạ.
Cô nhìn chằm chằm vào tôi.
Sống lưng lạnh buốt, tôi run rẩy, lắp bắp:
— X… xin lỗi, e… em không cố ý.
— Em không biết vườn hoa này là của chị…
— Vào đây làm gì?
— D… dạ, em cũng thích hoa hướng dương ạ.
Nghe vậy, vẻ giận dữ trên gương mặt cô dịu đi đôi chút.
— Không phá hoại là được.
Giọng cô lạnh lẽo, không mang chút hơi ấm nào, nhưng ít nhất cũng không còn tức giận.
— Em… em có thể ở lại đây không ạ?
— Ừm.
Có chút tò mò, tôi dè dặt hỏi:
— Vườn hoa này là của chị ạ?
— Của ông tôi.
— Cả vườn hoa này… là do ông ấy trồng ạ?
— Ừ.
— Chắc ông chị là người thích làm vườn lắm nhỉ.
— Mỗi cây hoa ở đây đều được chăm sóc rất kỹ…
— Không.
Ông ấy chẳng có chút hứng thú nào cả.
— Vậy… sao lại trồng ạ?
Cô im lặng một lúc.
Rồi nói, rất khẽ:
— Vì tôi thích…
— Ông chị thương chị thật đấy.
— Giống như bà của em vậy.
Bà em thương em lắm,Bà cũng rất thích hoa hướng dương.
Hồi đó, bà trồng cả một vườn toàn loài hoa này.
Những buổi chiều, bà hay xoa đầu em, rồi dịu dàng ôm vào lòng và nói:
— Hướng dương luôn hướng về mặt trời, dẫu nắng gắt hay mưa giông.
— Giống như con người ta, dù phải đi qua bao khó khăn vẫn nỗ lực, kiên trì tìm kiếm ánh sáng len lỏi trên con đường mình bước.
Bà ngừng một chút, giọng hiền đi:
— Dù số phận có bất hạnh, chà đạp hay cản lối…
Rồi bà mỉm cười, ôm em chặt hơn:
— Sau này, bà mong Vũ của bà sẽ biết yêu thương mọi người, can đảm và mạnh mẽ hơn.
— Mong cháu luôn hướng về phía ánh sáng…
— Như những đóa hoa hướng dương rực rỡ này..
END chương 1