Cô là sinh viên một trường hí kịch. Trong một lần đi tham quan nhà hát cũ cùng bạn bè tại một thị trấn xa ngoại ô thành phố, cả đoàn ngủ nhờ nhà người quen trong vùng. Đêm ấy, cô ra ngoài đi dạo. Khi ngang qua nhà hát, chẳng hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một lực hút khó tả, kéo cô bước về phía cánh cửa mục nát ấy.
Cô vô thức đẩy cửa bước vào. Bên trong tối đen, chỉ le lói vài ánh nến do người giữ nhà hát châm lên. Cô rùng mình, quay người định rời đi —
Nhưng ngay sau lưng, một giọng hát trong trẻo mà thê lương vang lên.
Quốc phá thân tù tâm bất khuất,
Đầu rơi máu đổ, nghĩa chẳng rơi.
Thân này đã gửi cho xã tắc,
Một chữ “hàng” — ta quyết không nói.
Cô quay phắt lại. Trên sân khấu, nơi vừa nãy còn chìm trong bóng tối, ánh đèn bỗng bừng sáng. Một thân ảnh uyển chuyển đứng giữa sân khấu, hí phục phấp phới theo từng nhịp hát.
Giọng hát du dương, trong vắt — nhưng nặng như mang theo oán khí của ngàn năm.
Cô chìm vào đó.
Trong khoảnh khắc, khung cảnh đổi thay. Vẫn là nhà hát ấy, nhưng đã là quá khứ xa xăm. Trên sân khấu, người hát bị quân địch giữ chặt. Dưới đài, mười hai đứa trẻ quỳ thành một hàng, đầu cúi thấp.
Một tên cất giọng lạnh lùng hỏi:
— Các người có thấy bọn chúng không?
Bọn chúng — là những người lính đưa tin đang trốn trong mật thất nhà hát. Nếu bị bắt, cả thành phố sẽ mất, thậm chí là cả một đất nước.
Mười hai đứa trẻ, và cả người trên sân khấu, đồng loạt lắc đầu.
— Không thấy. Chúng tôi chưa từng thấy ai cả.
Một tiếng đoàng vang lên.
Một đứa trẻ ngã xuống.
Câu hỏi lặp lại. Câu trả lời vẫn vậy. Lại một tiếng súng. Rồi thêm một đứa nữa. Máu nhuộm nền gỗ cũ.
Người trên sân khấu run rẩy, muốn quay đi — nhưng bị ép phải nhìn. Bọn chúng cười cợt, ra lệnh cho người ấy hát. Khi bị từ chối, một phát súng bắn thẳng vào chân.
Người ấy loạng choạng đứng lên. Máu chảy ướt ống hí phục. Y bước tới chính giữa sân khấu, dùng tay áo che đi nửa gương mặt, khẽ thì thầm:
— Lúc còn sống, ta cho các con mái ấm, cho các con ăn no. Nay có chết… ta cũng không để các con thành cô hồn dã quỷ.
Rồi giọng hát cất lên, cao vút mà bi thương:
Ta là con hát, gặp nước nhà rối loạn.
Không đành lòng nhìn, chỉ còn biết hát một khúc ly biệt.
Dưới đài không người,
Dưới đài… toàn là vong linh.
Dứt câu, người ấy giật lấy súng của kẻ đứng gần nhất, bóp cò. Một tên đổ gục.
Ngay sau đó — ba mươi sáu phát đạn vang lên.
Thân ảnh trên sân khấu ngã xuống giữa ánh đèn, máu thấm đỏ sàn gỗ.
Cô choàng tỉnh.
Nhà hát trở lại tĩnh lặng. Trên sân khấu, thân ảnh kia vẫn đứng đó, lặp lại câu hát cuối cùng, giọng như vọng từ cõi âm:
Ta là con hát, gặp nước nhà rối loạn.
Không đành lòng nhìn, chỉ còn biết hát một khúc ly biệt.
Dưới đài không người,
Dưới đài… toàn là vong linh.