MasonB᯽Codylei | Làng Hoa Lư
Tác giả: ೀ⭒๋͙Ⴆყყ.Tvii ><𓍢ִ໋🌷͙
Huyền Dị/Phạm tội;Giải trí
Cốt truyện: Huyền Bí. Cân nhắc trước khi xem!!
𓏲ּ𝄢‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹
Làng Hoa Lư, thời gian dường như bị đóng đinh trong cái không khí đặc quánh mùi nhang đèn.
Bầu trời quanh năm xám xịt, những dải mây chì nặng nề giăng kín nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đổ mưa, như thể ông trời đang nín thở dõi theo một tội ác kéo dài từ đời này sang đời khác.
Luật lệ ở đây tàn khốc và câm lặng: 18 tuổi – bước lên Kiệu Hoa. Khi rèm kiệu buông xuống, cuộc đời của một con người chính thức bị xóa sổ.
Không ai thấy họ trở về, không ai thấy xác, cũng không ai dám nhắc tên. Họ biến mất như một vệt mực bị tẩy xóa trên trang giấy trắng.
Trước ngày "gả đi" một tuần, mỗi căn nhà đều phải treo một chiếc đèn lồng đỏ mới tinh.
Ánh sáng của nó không ấm áp, mà đỏ lòm như màu máu tươi, hắt lên những khuôn mặt dân làng xám ngoét, tạo nên một khung cảnh liêu trai giữa ban ngày.
Buổi chiều xế tà trước Miếu Thờ
Năm đó, Thành Công và Phước Thịnh vừa chạm ngưỡng 17.
Buổi chiều hôm ấy, mặt trời lặn xuống như một vết cắt rỉ máu trên nền trời chì.
Hai người ngồi trước Miếu Thờ – nơi linh thiêng nhất và cũng đáng sợ nhất làng.
Những bức tượng hộ pháp trong miếu trừng mắt nhìn xuống, môi chúng vẽ một nụ cười quái dị dưới ánh hoàng hôn bầm tím.
Gió từ thung lũng lùa về, rít lên qua khe cửa gỗ mục nát nghe như tiếng ai oán của những "cô dâu" từng bước lên kiệu hoa năm xưa.
"Còn một năm nữa thôi, hai đứa mình sẽ phải gả đi. Thịnh... anh có sợ không?"
Thành Công hỏi, giọng cậu khản đặc, hòa vào tiếng xào xạc của lá khô dưới chân.
Cậu không nhìn Thịnh, mắt cứ đăm đăm nhìn vào những chiếc đèn lồng đỏ đang đung đưa vô hồn trước cổng làng.
"Anh không biết." Phước Thịnh đáp, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch.
"Nhưng em sợ. Em muốn bỏ trốn khỏi cái tập tục quỷ quái này." Công đột ngột quay sang, ánh mắt cậu rực lên một thứ ánh sáng sắc lẹm, bướng bỉnh như viên ngọc bị vùi dưới hầm mộ.
"Em muốn trốn ngay trước ngày thành hôn hai ngày. Khi họ còn mải mê chuẩn bị rượu phạt, chúng ta sẽ đi."
Một thoáng hi vọng len lỏi qua lồng ngực Phước Thịnh. Anh cũng căm ghét sự tù túng này.
Tại sao họ phải làm vật tế cho một vị thần không mặt? Tại sao tình cảm của họ phải kết thúc trong chiếc kiệu mục nát đó?
Thịnh khẽ gật đầu, một cái gật đầu nặng nề như đeo đá "Anh đi cùng em."
Mưu đồ dưới bóng tối
Trong một căn hầm cũ nằm khuất sau bụi chuối um tùm, một ngọn nến duy nhất đang cháy leo lét, tỏa ra mùi sáp khét lẹt.
Công và Thịnh cúi đầu bên tấm bản đồ làng tự vẽ.
"Em đi ngang thấy chỗ bờ rào phía Đông này, kế bên là cỏ dại mọc lút đầu người, che khuất một lối nhỏ thoát ra ngoài." Công chỉ vào một điểm đen.
"Không được. Chỗ này quá gần Nhà Chung."
Thịnh gạt đi, giọng trầm xuống đầy cảnh giác.
"Mấy lão già trong làng canh gác ở đó suốt đêm. Chỉ cần một tiếng bẻ cành cây, chúng ta sẽ bị tóm về và bị xích chân vào kiệu ngay lập tức."
Thịnh di ngón tay ra phía sau ngôi miếu, nơi có những nét vẽ ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh núi phía sau làng.
"Chỗ này... chỉ cần leo qua bờ rào đá phía sau miếu là sẽ lên Núi. Anh từng nghe người ta kể có một lối mòn dẫn thẳng đến Thành Phố.
Nó xa, nó hiểm trở, và có thể chúng ta sẽ chết vì thú dữ hoặc kiệt sức trước khi thấy ánh đèn đường."
Thành Công nhìn sâu vào mắt Thịnh, không một chút do dự.
"Xa không quan trọng. Quan trọng là có anh đi cùng em hay không thôi. Chốt nhé! 10 giờ tối, trước ngày thành hôn của anh hai ngày."
Dưới ánh nến chập chờn, bóng của hai người in lên vách tường trông giống như hai thực thể đang tan chảy vào nhau.
Họ không biết rằng, ở làng Hoa Lư, ngay cả những bức tường cũng có tai, và những chiếc đèn lồng đỏ ngoài kia chính là những con mắt đang chờ đợi kẻ phản bội...
ೀ.ᐟ⭒๋࣭ ⭑
Ngày hôm đó, khi cả hai vừa nhảy xuống khỏi bờ rào thì bị một gã đàn ông phát hiện.
Tiếng hô hoán của gã đàn ông xé toạc màn sương mù đặc quánh.
"Có kẻ trốn làng! Có kẻ phản lại Kiệu Hoa!".
Tiếng gõ mõ tre vang lên dồn dập, nghe như tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực Thành Công.
"Chạy!" Thịnh hét lên, bàn tay anh siết chặt cổ tay Công đến mức tím tái.
Họ lao vào rừng sâu. Những cành cây khô khốc như những bàn tay quỷ quái vươn ra cào rách da thịt, cố kéo họ lại với bóng tối của Hoa Lư.
Phía sau, ánh đèn lồng đỏ rực của dân làng bắt đầu loang loáng ẩn hiện qua các tán lá, trông như một bầy mắt quỷ đang trôi lững lờ.
Rắc! Một tiếng động khô khốc vang lên. Thịnh sụp xuống, mặt biến sắc.
Chân anh vấp phải một cái bẫy thú rỉ sét hoặc có lẽ là một rễ cây oán khí. Máu thấm ra ống quần đen ngòm.
"Thịnh! Lên lưng em mau!"
Công không đợi anh trả lời, cậu dùng hết sức bình sinh xốc Thịnh lên.
Cân nặng của một người trưởng thành đè nặng lên vai, nhưng nỗi sợ bị bắt lại và tống vào chiếc kiệu hoa mục nát còn nặng nề hơn gấp bội.
Công lao vào bụi lùm rậm rạp phía sau tảng đá lớn – nơi ngày xưa họ từng chơi trốn tìm.
Cậu bịt chặt miệng mình, và cũng bịt chặt miệng Thịnh.
Trong bóng tối, Công cảm nhận được hơi thở nóng hổi và dồn dập của Thịnh phả vào lòng bàn tay, cùng với đó là mùi máu tươi nồng nặc.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng bước chân của dân làng đi ngang qua, ngay sát bên cạnh.
Qua khe lá, Công thấy những đôi chân gầy guộc, trắng bệch như xác chết của những người già trong làng.
Họ không nói gì, chỉ có tiếng hít hà như thể đang đánh hơi con mồi.
Khi bóng lưng cuối cùng khuất dần vào màn sương, Công mới dám thở hắt ra, nước mắt trào ra vì căng thẳng.
Cậu cõng Thịnh chạy tiếp. Đôi chân Công rã rời, hơi thở đứt quãng, nhưng phía trước, qua những tán cây thưa dần, một thứ ánh sáng khác lạ bắt đầu xuất hiện.
Không phải màu đỏ của đèn lồng, không phải màu xám của mây chì. Đó là ánh sáng trắng xanh, rực rỡ và lấp lánh của đèn đường thành phố.
"Sắp đến rồi... Thịnh ơi, nhìn kìa... phố thị..." Công lẩm bẩm, môi cậu đã bật máu vì nghiến quá chặt.
Nhưng ngay khi họ vừa đặt chân lên con đường mòn dẫn ra lộ lớn, tiếng mõ tre lại vang lên ngay sát gáy.
Dân làng như những bóng ma, không cần chạy vẫn bám sát gót.
Họ không la hét nữa, mà đồng thanh lầm rầm một bài đồng dao tế lễ, âm thanh u uất khiến da đầu Công tê dại.
Dùng chút tàn lực cuối cùng, Công lao đại vào một cửa hàng tiện lợi sáng choang, nơi có tiếng chuông cửa kính coong và đông nghẹt người qua lại.
Cậu đặt Thịnh xuống sàn nhà bóng loáng. Sự tương phản thật kinh khủng.
Thịnh nằm đó, quần áo rách rưới, máu chảy đầm đìa trên nền gạch trắng tinh khôi của thế giới hiện đại.
Công cũng gục xuống ngay bên cạnh, đôi vai run rẩy dữ dội. Người dân trong quán kinh hãi lùi lại, nhìn hai kẻ như vừa trở về từ địa ngục.
Giữa ánh đèn neon rực rỡ, Công ngẩng đầu nhìn ra phía cửa kính.
Bên ngoài, ngay sát lề đường thành phố hiện đại, bóng tối của khu rừng vẫn đứng đó.
Cậu thấy thấp thoáng những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng giữa không trung dù không có người cầm.
Và kinh tởm nhất, một chiếc Kiệu Hoa cũ nát bằng giấy bắt đầu hiện ra trong làn sương mù ngay trước cửa hàng, rèm kiệu khẽ vén lên như đang chờ đợi chủ nhân của nó.
Thành Công nhận ra, dù họ đã chạy đến nơi đông người nhất, nhưng "luật lệ" của làng Hoa Lư dường như là một lời nguyền bám sâu vào tận xương tủy.
"Thịnh... họ... họ vẫn ở ngoài kia..."
Công thầm thì, giọng lạc đi trong tiếng nhạc nền xập xình của cửa hàng.
Bóng tối rút đi như một thủy triều đen kịt, để lại trong đại não Thành Công những tiếng u u kéo dài.
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên không phải là đau, mà là một sự trống rỗng đến rợn người.
Cánh tay trái của cậu theo bản năng quờ quạng sang bên cạnh.
Khi chạm vào một làn da lạnh ngắt nhưng vẫn còn nhịp đập yếu ớt, Công mới dám mở mắt.
Phước Thịnh nằm đó, giữa những lớp dây truyền dịch chằng chịt, gương mặt trắng bệch hòa lẫn vào màu drap giường bệnh viện.
Tiếng máy đo nhịp tim tít... tít... vang lên đều đặn.
Cô y tá bước vào, tà áo trắng lướt đi lặng lẽ. Thấy Công tỉnh, cô ta không nói không cười, chỉ xoay người chạy đi gọi bác sĩ.
Một lát sau, một người đàn ông trung niên trong bộ blouse trắng bước vào.
Ánh đèn neon trên trần nhà soi rọi sự mệt mỏi trên gương mặt ông ta, nhưng đối với Công lúc này, đó là gương mặt của một vị cứu tinh.
"Cậu bị thương ở vùng chân, vết thương khá lớn do vật sắc nhọn và cành cây gây ra. Nhưng chúng tôi đã xử lý xong."
"B-bác sĩ... T-thịnh sao rồi?" Công thều thào. Cổ họng cậu khô khốc như vừa nuốt phải nắm tro tàn từ Miếu Thờ.
"Bệnh nhân kia bị thương nặng hơn. Ngoài trầy xước diện rộng, vết thương ở hông trái gây mất máu quá nhiều. Hiện tại đang hôn mê sâu, nhưng... tạm thời giữ được mạng sống."
Hai chữ "mạng sống" rơi vào tai Công như một liều thuốc độc liều cao.
Cậu nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức, một nỗi sợ khác bò lên dọc sống lưng.
Công nhìn xuống đôi bàn tay mình. Chúng được rửa sạch máu, nhưng dưới móng tay vẫn còn vương lại những mẩu vụn của vỏ cây già và đất đỏ làng Hoa Lư.
Cậu hít một hơi sâu, định nhắm mắt nghỉ ngơi thì chợt khựng lại.
Mùi thuốc sát trùng ở đây nồng nặc, nhưng sao len lỏi trong đó, cậu vẫn ngửi thấy mùi nhang trầm cũ kỹ?
Công nheo mắt nhìn về phía cuối giường của Thịnh.
Ở đó, dưới gầm giường bệnh hiện đại, có một thứ gì đó màu đỏ đang đung đưa. Cậu cố rướn người, cơn đau ở chân xé toạc da thịt nhưng cậu không quan tâm.
Đó là một dải lụa đỏ. Một dải lụa từ chiếc Kiệu Hoa.
Cậu kinh hoàng nhìn lên bác sĩ. Dưới ánh đèn led trắng lóa, Công nhận ra một chi tiết hãi hùng. Các túi máu đang truyền vào người Thịnh không hề có màu đỏ sẫm tự nhiên.
Thứ chất lỏng đang chảy trong ống truyền kia có màu đỏ rực như phẩm nhuộm, đặc quánh và lấp lánh như thể được nấu từ những chiếc đèn lồng giấy.
"Bác sĩ... túi máu đó..."
Vị bác sĩ chậm rãi quay đầu lại. Chuyển động cổ của ông ta phát ra tiếng rắc... rắc... khô khốc như tiếng gỗ mục gãy đôi. Ông ta không trả lời Công, mà chỉ lặp lại bằng một tông giọng vô hồn.
"Cậu ấy đang hôn mê sâu. Đừng đánh thức cậu ấy. Giờ lành sắp đến rồi."
Công bàng hoàng nhìn sang Thịnh. Trong cơn hôn mê, môi Thịnh bỗng khẽ mấp máy. Cậu run rẩy ghé tai lại gần, hi vọng nghe được một lời cầu cứu.
Nhưng thứ phát ra từ khuôn miệng nhợt nhạt của Thịnh không phải là tiếng người.
Đó là tiếng cười lăng lắc của đám trẻ con trong làng khi chơi trốn tìm, xen lẫn tiếng gõ mõ tre dồn dập.
"Cắc... tùng... cắc... gả đi không về... cắc... tùng... kiệu hoa chờ sẵn..."
Phía sau cánh cửa phòng bệnh, những bóng đen cao lớn, gầy guộc bắt đầu in hình lên lớp kính mờ.
Họ không vào, họ chỉ đứng đó, mỗi người cầm trên tay một chiếc đèn lồng đỏ rực. Ánh sáng màu máu xuyên qua cửa kính, nhuộm đỏ cả căn phòng trắng tinh khôi, biến bệnh viện thành một ngôi miếu thờ khổng lồ.
Công nhận ra một sự thật cay đắng. Họ không hề trốn thoát. Thành phố rực rỡ kia chỉ là một cái bẫy của quỷ dữ, để họ tự nguyện nằm xuống cho người ta "tẩm liệm" trước khi chính thức bước lên Kiệu Hoa.
Cậu nhìn xuống tay mình, những vệt máu trầy xước ban nãy đang tự kết lại thành hình những đóa hoa văn của người chết.
Thịnh vẫn hôn mê, nhưng nước mắt anh chảy ra là một dòng nước màu đen đặc.
"Thịnh ơi... dậy đi anh... họ đến rồi..."
Tiếng mỉm cười quái dị của vị bác sĩ và mùi nhang trầm đặc quánh bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng thét từ tận đáy lòng của Công. Cậu không sợ hãi nữa.
Cơn giận dữ và tình thương dành cho Thịnh bùng lên như một ngọn lửa thực sự, thiêu rụi mọi ảo ảnh liêu trai đang bủa vây.
"Cút đi! Các người không có quyền chạm vào anh ấy!"
Công dùng hết sức bình sinh, giật phăng ống truyền dịch mang thứ chất lỏng đỏ rực quái đản ra khỏi tay Thịnh.
Ngay khoảnh khắc đó, căn phòng bệnh chợt rung chuyển dữ dội.
Những bóng đen ngoài cửa kính vỡ vụn như thủy tinh, tiếng mõ tre im bặt, thay vào đó là tiếng còi xe cấp cứu và âm thanh ồn ào thực sự của phố thị vọng vào từ cửa sổ.
Mọi thứ tối sầm lại một lần nữa.
Khi Công mở mắt ra lần thứ hai, không còn mùi nhang, không còn vị bác sĩ quái dị.
Trước mặt cậu là một phòng hồi sức tràn ngập ánh nắng ban mai của ngày mới. Ánh nắng rực rỡ, ấm áp, hoàn toàn khác với thứ ánh sáng đỏ bầm của làng Hoa Lư.
Cậu quay sang trái. Thịnh vẫn nằm đó, nhưng gương mặt đã hồng hào trở lại. Hơi thở của anh đều đặn, lồng ngực phập phồng sự sống.
Trên cổ tay anh, thay vì những sợi chỉ đỏ hay vết bùa chú, chỉ là một lớp băng trắng tinh sạch sẽ của y học hiện đại.
"Công...?" Một giọng nói yếu ớt vang lên.
Thịnh đã tỉnh. Đôi mắt anh nhìn Công, trong veo và đầy cảm xúc, không còn đốm lửa đèn lồng nào cả.
Anh đưa bàn tay run rẩy nắm lấy tay Công. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, ấm nóng – một minh chứng rằng họ đã thực sự sống sót.
Một vị bác sĩ thực thụ bước vào, mỉm cười hiền hậu.
"Hai cậu thực sự mạng lớn. Vết thương của cậu Thịnh đã qua cơn nguy kịch. Nghỉ ngơi vài tuần là có thể xuất viện rồi."
Công trào nước mắt, cậu gục đầu xuống cạnh giường Thịnh, khóc nức nở.
Những giọt nước mắt hạnh phúc rửa trôi đi mọi nỗi ám ảnh về Kiệu Hoa và làng Hoa Lư u ám.
Họ đã làm được. Họ đã vượt qua dãy núi, vượt qua lời nguyền để chạm đến giấc mơ của mình.
Vài tháng sau, tại một sân khấu lớn ở thành phố.
Ánh đèn sân khấu không phải là đèn lồng đỏ, mà là ánh đèn spotlight rực rỡ mang tên Thành Công và Phước Thịnh còn được fans gọi là CONGB và Jaysonlei.
Họ đứng đó, giữa tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả, cùng nhau hát vang bài ca về sự tự do.
Dưới hàng ghế khán giả, không có ai từ làng Hoa Lư cả. Quá khứ đã lùi xa sau cánh rừng già.
Trên cổ tay của cả hai, họ cùng xăm một hình đóa hoa nhỏ màu trắng – loài hoa tượng trưng cho sự tái sinh.
Họ bây giờ có sự nghiệp Thành Công, có người thương mình thật lòng và đặc biệt là đã thành công quyết định trốn thoát khỏi nơi giam cầm ấy.
Họ nhìn nhau, mỉm cười. Kiệu hoa duy nhất mà họ bước lên bây giờ, chính là "kiệu hoa" của sự thành công và tự do mà họ đã đánh đổi bằng cả mạng sống để giành lấy.
Hết
⚠ ⚠!!
+Không Có Thật, Tất cả đều là hư cấu và đó chỉ đơn giản là trí tưởng tượng của 𝘽𝙮𝙮, Có Yếu Tố Phi Logic, Cân Nhắc khi xem
+ Không copy, sao chép hay đạo nhái mà không có sự cho phép của 𝘽𝙮𝙮.
+ Không lôi CP idol, Truyện của người khác vào truyện mình.
+ Cảm ơn vì đã chọn Truyện mình thay vì vô vàn những Truyện khác.
⚠!!
Hơi dài ha.
MasonB và Codylei. 💖