Buổi sáng ở trường Jujutsu hiếm khi yên bình, nhưng hôm đó nắng dịu đến lạ.
Nobara ngồi trên bậc thềm, vừa sơn lại móng tay vừa lẩm bẩm chê đời. Maki đi ngang qua, dừng lại, liếc nhìn.
“Lệch rồi.”
“Im đi, tôi cố tình đấy.” Nobara ngẩng đầu cười, chìa tay ra. “Nhìn đi, đẹp không?”
Maki không trả lời. Cô nắm lấy cổ tay Nobara, rất nhẹ, rồi cẩn thận chỉnh lại từng ngón. Động tác vụng về, chậm rãi, như thể sợ làm đau thứ gì mong manh.
“Này,” Nobara khẽ nói, tim đập nhanh hơn bình thường, “cậu dịu dàng thế từ bao giờ vậy?”
“Chỉ với cậu thôi.”
Nobara cứng họng trong một giây. Rồi cô bật cười, kéo Maki ngồi xuống cạnh mình. Vai chạm vai, gần đến mức nghe được nhịp thở của nhau.
Họ không nói về chú linh.
Không nói về cái chết.
Chỉ nói về những điều rất nhỏ: món ăn thích nhất, vết sẹo trên tay, một ngày nào đó muốn đi đâu nếu không còn phải chiến đấu.
“Sau này nếu mọi thứ kết thúc,” Nobara nói, mắt nhìn lên bầu trời, “tôi muốn mở một tiệm nhỏ. Cậu sẽ làm bảo vệ.”
“Nghe vớ vẩn.”
“Nhưng cậu không phản đối.”
“…Ừ.”
Chiều xuống, gió khẽ lay. Maki đưa áo khoác cho Nobara.
Nobara nhận lấy, mùi quen thuộc khiến cô mềm lòng một cách đáng ghét.
“Ê Maki,” cô thì thầm, “ở cạnh cậu… tôi thấy mình được là chính mình.”
Maki quay sang, ánh mắt không còn sắc bén nữa. “Tôi cũng vậy.”
Lần này, không ai tránh né.
Nobara nghiêng người, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên khóe môi Maki — không vội vàng, không sợ hãi. Chỉ là một lời khẳng định dịu dàng: ở đây, với nhau, là đủ.
Nếu ngày mai thế giới lại nhuốm máu, họ sẽ vẫn chiến đấu.
Nhưng hôm nay, Nobara × Maki chỉ là hai cô gái ngồi dưới nắng, tay đan tay, cười vì những điều nhỏ bé.
Và thế thôi — cũng đã là hạnh phúc rồi .my FAV otp no toxic 🙏