tác giả:cuтᴇ ᴘʀᴇмιuм( adu em như🥵)
Ngày Linh rời đi, trời mưa rất to.
Mưa tạt vào mặt Khải đau rát, nhưng không đau bằng khoảnh khắc anh nhìn thấy Linh đứng trước mặt mình, tay nắm tay một người đàn ông khác.
Cô mặc váy trắng.
Cười.
Nụ cười mà trước giờ chỉ dành cho anh.
“Chúng ta kết thúc đi.”
Linh nói, giọng lạnh đến mức Khải không nhận ra đó là người anh từng yêu hơn cả mạng sống.
“Vì tiền?” Khải cười khẩy. “Hay vì anh ta cho em thứ anh không có?”
Linh im lặng.
Chỉ có im lặng.
Khải gật đầu, từng nhát như dao cứa vào lòng tự trọng.
“Được. Từ nay về sau, coi như chưa từng quen nhau.”
Anh quay đi, không nhìn thấy Linh run rẩy, móng tay bấm sâu vào da thịt, máu rỉ ra.
Ba năm sau.
Khải thành công. Có tiền, có địa vị, có người theo đuổi.
Chỉ là mỗi đêm, anh vẫn mơ thấy Linh khóc dưới mưa, gọi tên anh trong tuyệt vọng.
Cho đến một ngày, anh nhận được tin nhắn từ số lạ:
“Anh Khải, chị Linh mất rồi.”
Khải bật cười.
“Chiêu cũ rích. Cô ấy sống tốt lắm.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Chị ấy mất vì suy thận giai đoạn cuối. Ba năm nay.”
Khải đến bệnh viện trong trạng thái hoảng loạn.
Căn phòng bệnh cũ kỹ, mùi thuốc khử trùng vẫn còn vương. Y tá đưa anh một chiếc hộp nhỏ.
“Chị ấy nhờ đưa cho anh.”
Bên trong là một xấp giấy đã ố vàng.
Và một tấm ảnh: Linh nằm trên giường bệnh, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, nhưng vẫn mỉm cười.
Tay cô cắm kim truyền dịch.
Tay còn lại… đang che bụng.
Khải lật trang đầu tiên.
“Ngày đầu tiên anh hiểu lầm em, bác sĩ nói em chỉ còn tối đa hai năm.
Em sợ anh ở lại vì thương hại.”
Trang tiếp theo.
“Người đàn ông anh thấy hôm đó là bác sĩ.
Em xin anh ấy diễn giúp em vai người yêu.”
Trang cuối cùng, nét chữ run rẩy:
“Đứa bé trong bụng em… là con anh.
Nhưng em không đủ sức sinh ra nó.
Xin lỗi vì đã rời đi theo cách tệ nhất.”
Khải gào lên giữa hành lang bệnh viện.
Một người đàn ông trưởng thành, từng không sợ trời sợ đất, lúc này quỳ sụp xuống nền gạch lạnh, khóc như một đứa trẻ.
Ba năm.
Ba năm anh hận cô.
Ba năm cô một mình chống chọi bệnh tật, mất con, mất cả tình yêu duy nhất.
Hôm giỗ Linh, trời lại mưa.
Khải đứng trước bia mộ, tay run run đặt bó hoa trắng.
Anh thì thầm, giọng vỡ vụn:
“Anh xin lỗi…
Anh tin cả thế giới, chỉ không tin em.”
Gió thổi qua, lạnh buốt.
Không ai trả lời anh nữa.
BE nò=))