Buổi chiều ở trường chú thuật trôi qua lặng lẽ đến lạ. Nắng nghiêng xuống sân tập, phủ một lớp vàng ấm lên mái tóc hồng rực của Yuji khi cậu ngồi bệt xuống bậc thềm, vừa ăn bánh vừa đung đưa chân. Megumi đứng gần đó, tay cầm sách, nhưng ánh mắt thì chẳng tập trung vào chữ nào cả.
“Megumi,” Yuji gọi, giọng vui vẻ quen thuộc, “cậu lại quên nghỉ ngơi rồi đúng không?”
Megumi thở nhẹ, khép sách lại. “Chỉ là… chưa mệt.”
Yuji cười toe, đứng bật dậy, tiến đến gần đến mức Megumi có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện. “Cậu lúc nào cũng nói vậy.” Nói rồi Yuji nhét nửa cái bánh còn lại vào tay Megumi. “Ăn đi. Có sức mới mạnh được.”
Megumi sững lại một chút, nhìn cái bánh, rồi nhìn Yuji. “Tớ không—”
“Không được từ chối.” Yuji nói chắc nịch, nhưng ánh mắt thì dịu dàng đến mức khiến Megumi chẳng nỡ cãi. Cuối cùng, cậu cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt lan ra, ấm áp không hiểu vì bánh hay vì người đang cười trước mặt.
“Ngon chứ?” Yuji hỏi, mắt sáng lên.
“…Ừ.” Megumi đáp khẽ.
Gió thổi nhẹ qua sân, làm lay động những tán cây. Yuji ngồi xuống bên cạnh Megumi, vai chạm vai, rất tự nhiên. Không ai nói gì thêm, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã được lấp đầy từ lâu.
Megumi khẽ nói, gần như là thì thầm: “Cậu luôn để ý mấy chuyện nhỏ nhặt thế này sao?”
Yuji nghiêng đầu, cười hiền. “Vì là cậu mà.”
Megumi im lặng. Tai cậu đỏ lên, nhưng khóe môi lại cong nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, giữa thế giới đầy nguy hiểm và chú linh, chỉ còn lại hai người, một buổi chiều yên bình, và cảm giác an toàn giản dị mà Yuji mang đến.
Ngọt ngào đến mức, Megumi thầm nghĩ, nếu đây là lời nguyền thì cậu cũng sẵn sàng bị trói buộc mãi mãi.My fav otp no toxic 🙏