Chiến tranh loạn lạc, vợ mất chồng, mẹ mất con. Những bi thương chẳng giảm mà chỉ có tăng, xá.c khắp nơi chẳng biết đường về
Chiến tranh là thế đấy. Ai cũng phải ra chiến trường, những tháng ngày ấy đôi khi cũng chẳng có gì để mà bù đắp được
Ánh sáng của ánh trăng lụi tàn nhường chỗ lại cho những ánh nắng ban mai của hơi ấm mùa xuân. Nay lại là ngày những chàng trai trong làng phải ra chiến trường và Quang Anh cũng thế
Quang Anh-một chàng trai mồ côi cha mẹ từ khi mới lên mười. Tuổi thơ của những đứa trẻ trong làng là sự che chở của cha mẹ, những cái ôm ấm áp từ vòng tay người thân nhưng anh lại khác. Mất cha mẹ sớm như thế nên bắt buộc anh phải tự lập rất sớm và phải nếm mùi đời khi còn rất trẻ. Nhưng mà anh chẳng hề cô đơn khi mà anh có một cậu hàng xóm luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu anh, đó là Duy
Đức Duy-cậu được biết đến là một cậu bé năng động và hiểu chuyện. Đã qua hai mươi tư cái xuân, việc mà cậu không có người mình thương hay người thương cậu cũng lạ
Chẳng biết từ bao giờ mà Duy lại nảy sinh cái tình cảm khó nói với Quang Anh và anh cũng vậy. Cái tình cảm nó chẳng phải tình bạn, cũng chẳng phải tình yêu
Nhưng mà chiến tranh ai mà chẳng phải ra chiến trường. Sáng hôm ấy, anh thì chuẩn bị đồ để ra trận, em thì chuẩn bị đồ để vào phục vụ cho quân đội
Trước khi tàu đến em dặn anh bao điều, nào là "Giữ sức khỏe", "Chú ý quan sát" và quan trọng là phải trở về
Chốc!
QA :!
D : Nụ hôn tạm biệt của em đấy nhớ phải trở về
Anh cười nhẹ thơm lên má cậu một cái
QA : Nhất định anh sẽ trở về
nvp : QUANG ANH NHANH LÊN ĐẾN GIỜ RỒI!
QA : Anh đi nhá
D : Khoan đã
Tay cậu thoăn thoắt cởi bỏ chiếc khăn rằn trên cổ
D : Giữ đi và phải hứa là trở về với em
QA : Ừm... thôi anh đi nhá
D : Vâng
Đoàn tàu lăn bánh, bóng hình ấy cứ thế mà xa dần rồi biến mất trước mắt cậu
Những tháng ngày xa nhau chẳng dễ dàng. Anh thì phải hứng chịu không biết bao nhiêu là bom đạn từ địch, em thì làm người chèo thuyền cho quân đội cũng chẳng khá hơn là mấy, đôi khi bom nó thả xuống gần đấy khiến mặt nước lay chuyển dữ dội không ít lần phải đứng trước bờ vực của cái chế.t
Mỗi ngày anh đều sẽ gửi một bức thư đến em. Đầu thư luôn viết " Anh vẫn ổn em thế nào? ", cuối thư luôn có dòng chữ "Anh nhất định sẽ trở về". Những hôm nghe em bị bệnh thì luôn có câu "Em mau khỏe nhá"
Em cũng thế cũng đều đặn gửi thư cho anh. Đầu thư luôn có "Bé Duy của anh đây", cuối thư luôn viết "Em chẳng cần gì chỉ cần anh trở về"
Những tháng ngày ấy chẳng hề lạnh lẽo chỉ có điều cảm giác như sẽ mất người mình thương vậy
Rạng sáng hôm nọ, chẳng một tiếng hô hào, không có tiếng bom đạn rơi xuống. Anh em thi nhau mà nhảy tưng bừng vì nghĩ nó kết thúc rồi. Nhưng chiến tranh đâu dễ như vậy
ĐÙNG!
nvp : ANH EM VÔ LẤY SÚNG MAU LÊN ĐỊCH TỚI RỒI
Tiếng súng vang lên loạn xạ, những cái xá.c cứ thế chồng chất lên nhau. Với những đòn bắn liên hồi như thế thì ai chả bị dính, anh cũng vậy
Những vết thương chằng chịt lên nhau trên làn da chỉ mới ngoài hai lăm, tầm mắt bắt đầu nhòe đi ý thức cũng mất dần
PHỊCH
Anh ngất đi trong tiếng bom đạn và được đưa đến chỗ dưỡng thương. Bị bắn nhiều chỗ khiến cơ thể anh mất máu không ít, mấy ngày liền nằm trên đó dưỡng thương chẳng thể qua khỏi. Anh nhắm mắt ở độ tuổi quá trẻ, còn nhiều khát khao, còn nhiều hi vọng và anh cũng đã thất hứa theo một cách không ai muốn
Đêm trước khi nhắm mắt, anh cố viết lá thư cuối cùng cho em vì biết mình chẳng thể trụ lâu
Nội dung bức thư :
Chào Duy bé nhỏ của anh
Có lẽ đây là bức thư cuối cùng mà anh có thể viết cho em. Anh bị địch bắn trúng nhiều chỗ khiến mất máu khá nhiều và cũng không thể sống được đến khi gặp em. Anh xin lỗi bạn nhỏ vì anh đã thất hứa anh cũng chẳng muốn nhưng mà có lẽ đã đến lúc anh phải đi. Bạn Duy ở lại mạnh khỏe đừng buồn Quang Anh luôn ở bên mà. Đừng chờ anh nữa lần này anh đi thật, hãy tìm một người em thương và thương em nhá, anh biết em thích anh và anh cũng yêu Duy lắm
Tạm biệt ánh mặt trời ban mai của anh
Bên em thì ngày càng lo lắng, đã hơn một tuần rồi chẳng thấy thư anh về. Và bức thư ấy cũng đã đến, khi nghe em hớt hải chạy ra nhận
Đọc xong bức thư tim em như vỡ vụn. Người mình thương nhất mất rồi giờ phải làm sao
Em khóc cả đêm hai bên mắt sưng vù, đến khi kiệt sức quá mới thiếp đi
Trong mơ Duy thấy mình đứng một nơi chỉ có một màu trắng xóa. Từ xa một thân hình thân thuộc bước đến
D : QUANG ANH!
QA : Duy
Cậu lao vào ôm anh khóc như một đứa trẻ
D : Anh còn sống đúng không?
QA : ... Không anh... mất thật rồi anh chỉ là quá nhớ em nên mới về thôi
D : Đây mới là sự thật đúng không? Ngoài kia chỉ là giả thôi đúng không?
QA : Anh xin lỗi Duy anh thất hứa rồi
QA : Nhưng mà anh vẫn muốn nói
QA : Anh yêu em, anh yêu em muốn nhìn em được hạnh phúc
D : Em chỉ hạnh phúc khi có anh thôi Quang Anh
D : Em cũng yêu anh mà sao anh lại bỏ em...
QA : Anh xin lỗi và tạm biệt, đến lúc anh phải đi rồi
Cậu tỉnh dậy với hai hàng nước mắt lăn dài trên má
D : Anh ơi...
Và khi chiến tranh kết thúc, cuộc sống trở nên yên ổn. Chẳng còn một tiếng súng tiếng đạn nào cả thay vào đó là những trận cười sảng khoái của những đứa trẻ và các cụ già. Những cặp đôi cũng được yêu nhau một cách trọn vẹn
Duy, bây giờ đã ngoài ba mươi vẫn còn cô đơn chưa yêu ai, cậu dạo quanh thành phố ngày nào còn là nơi bị địch xâm lược nhiều nhất nay đã trở thành một nơi hiện đại
Cậu quay về căn nhà nhỏ của mình cầm tấm di ảnh của anh lên mà lau chùi. Ngày hôm sau cậu mang theo di ảnh ấy đi tham quan thành phố. Cậu cầm trên tay mặc kệ những ánh mắt bên ngoài cứ thế mà bước đi. Đi được một lúc thì mỏi chân quá nên cậu ngồi lên băng ghế gần đó
D : Anh ơi hòa bình đẹp lắm
D : Nó sẽ còn đẹp hơn nếu anh bên em
D : Em vẫn chưa tìm được người em yêu nhất vì người em yêu nhất là anh mà...
D : Đất nước vươn mình sang kỷ nguyên mới còn em chẳng thể gặp anh vào phút giây tuyệt vời ấy...
Hòa bình đến rồi, chỉ tiếc là người cậu đợi không về