1. VỀ QUÊ – SỐC VĂN HOÁ MỞ MÀN
Kurokawa Izana, 19 tuổi, từng đứng đầu Tenjiku, quen mùi máu và quyền lực.
Nhưng hôm nay, anh đứng giữa bến xe Đồng Tháp, tay xách đồ Tết, tai nghe tiếng gà gáy, chó sủa, ghe máy nổ ầm ầm.
Ichikawa Fujiko – 18 tuổi, cao 1m60, dáng nhỏ, tóc đuôi sói dài tím đen pha xanh, mắt tím đen trắng sau cặp kính tím nhạt – quay lại cười hiền:
> “Chào mừng anh về quê ngoại em.”
Izana im lặng vài giây:
> “…Anh có cảm giác mình sắp chết vì lý do rất lạ.”
---
2. GẶP HỌ HÀNG – DRAMA NHẸ
Vừa về tới nhà:
bà ngoại ôm Fujiko khóc
mấy dì, mấy cậu nhìn Izana từ đầu tới chân
Một dì hỏi thẳng:
> “Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?”
Izana định trả lời thì Fujiko nói luôn:
> “Dạ tụi con yêu nhau nghiêm túc.”
Cả nhà ồ lên.
Một cậu khác cười:
> “Nhỏ mà dữ ha.”
Izana nắm tay Fujiko dưới bàn, khẽ siết.
Lần đầu tiên, anh thấy căng hơn cả lúc đánh Mikey.
---
3. TẮM SÔNG – BẮT CÁ – PHÁ LÀNG TẬP 1
Chiều hôm đó, đám con nít rủ:
> “Ra sông tắm đi chị!”
Fujiko nhảy xuống trước, nước bắn tung toé.
Izana còn đang suy nghĩ thì bị đẩy cái ùm.
5 phút sau:
Izana tóc ướt, áo dính bùn
Fujiko cười tới mức suýt sặc nước
Tiếp theo là bắt cá:
Izana lội ruộng, trượt chân ngã
Fujiko tay không bắt được cá lóc
Izana nhìn con cá:
> “Em chắc là học sinh giỏi… chứ không phải yêu quái?”
---
4. CHỌC CHÓ – BỊ RƯỢT
Con becgie nhà hàng xóm thấy Izana là sủa.
Fujiko nhây nhây:
> “Nó thân thiện lắm, anh lại đây.”
3 giây sau:
Izana chạy
chó rượt
cả xóm cười
Một bà la:
> “Trời đất ơi, thằng nhỏ tóc trắng chạy dữ vậy!”
Danh hiệu mới của Izana: “Thằng rể tóc trắng”.
---
5. CHÈO THUYỀN – XOÀI NON – TÂM SỰ
Hai đứa chèo ghe ra vườn xoài.
Fujiko bẻ xoài non, chấm muối ớt.
Izana ăn thử → cay + chua + tê lưỡi.
> “Sao em thích đồ chua?”
Fujiko nhìn sông:
> “Vì em quen mấy thứ không ngọt sẵn.”
Izana hiểu. Anh im lặng, rồi nói:
> “Anh sẽ cố làm phần ngọt còn lại.”
---
6. DỌN NHÀ – TRANG TRÍ MAI
Cận Tết:
quét nhà
lau bàn thờ
treo đèn
trang trí cây mai
Izana trèo cao, Fujiko đứng dưới:
> “Lệch rồi, qua trái chút!”
Izana:
> “Anh từng làm trùm mà giờ nghe lời em răm rắp.”
Fujiko cười:
> “Vì anh đang ở nhà.”
---
7. ĐI CHỢ TẾT – PHÁ LÀNG TẬP 2
Chợ Tết đông nghẹt:
mứt dừa
bánh tét
dây kim tuyến
bao lì xì
Mấy bà bán hàng xì xào:
> “Bồ con Fujiko hả? Đẹp trai dữ!”
Fujiko khoác tay Izana:
> “Nghe chưa?”
Izana khẽ cười – nụ cười rất hiếm.
---
8. NẤU ĂN – MÂM CỖ – DRAMA NHỎ
Đêm 30, cả nhà gói bánh, kho thịt.
Izana gói bánh xấu đau xấu đớn.
Một cậu họ chọc:
> “Anh rể chắc quen đánh người hơn gói bánh.”
Izana sững lại.
Fujiko lập tức lên tiếng:
> “Anh ấy giỏi nhiều thứ, chỉ là chưa quen.”
Izana nhìn cô, tim mềm đi một chút.
---
9. ÁO DÀI – TÌNH CẢM CAO TRÀO
Mùng 1, Fujiko mặc áo dài tím đen, tóc buộc nửa đầu.
Cả nhà khen.
Izana đứng nhìn, mắt không rời:
> “Em đẹp… theo cách anh chưa từng thấy.”
Fujiko chỉnh cổ áo cho anh:
> “Vì đây là em thật.”
---
10. BẤM CHUÔNG – PHÁ LÀNG TẬP CUỐI
Tối mùng 2:
Fujiko rủ Izana bấm chuông nhà người ta rồi chạy
Izana ngập ngừng 1 giây… rồi chạy trước
Hai đứa cười vang giữa con đường quê.
---
KẾT
Kurokawa Izana từng nghĩ mình không thuộc về nơi nào.
Nhưng ở Đồng Tháp, giữa:
mùi bùn
tiếng cười
và cô gái tím đen nhây nhây
Anh lần đầu có một cái Tết đúng nghĩa.
Fujiko nắm tay anh:
> “Ở đây, anh không cần làm trùm.”
Izana siết tay lại:
> “Chỉ cần có em là đủ.”
---