Không gian quán bar sặc sụa mùi thuốc lá và tiếng nhạc bass dồn dập như muốn nổ tung lồng ngực. Lý Nhân ngồi đó, đôi môi đỏ thẫm nhếch lên một đường cong ngạo nghễ. Cô diện chiếc sơ mi bung cúc, mái tóc rối xõa ngang vai, cả người toát ra vẻ đẹp của một kẻ chẳng còn gì để mất.
Một bóng người cao lớn chắn ngang luồng sáng neon tím. Thanh Bạch chậm rãi bước vào, đôi giày da bóng loáng đối lập hoàn toàn với sàn nhà dính dáp men rượu. Anh đứng lại, một tay chống vào khung cửa gạch, ánh mắt quét qua người cô gái trước mặt, khẽ chau mày:
"Nay sao tự nhiên 'bớt' quá vậy?"
Lý Nhân chẳng thèm ngẩng đầu, cô xoay nhẹ ly rượu trong tay, hờ hững đáp:
"Chẳng phải hôm nay anh đang bị cấm túc sao? Trốn ra được đến tận đây mà không muốn về ngay thì tốt nhất là... câm mỏ lại."
Ánh mắt cô lúc này mới lười biếng ngước lên nhìn anh, đầy sự thách thức.
"Láo nhể?" – Thanh Bạch bật cười, một nụ cười không có chút ấm áp, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
Lý Nhân nheo mắt, một nụ cười nở trên môi. Đó là một nụ cười kỳ lạ — vừa đầy sự khinh bỉ, vừa mang chút gì đó ấm áp đến mức rợn người, như thể cô đang dành tất cả sự dịu dàng cuối cùng cho một thảm họa sắp sửa diễn ra.
Cạch.
Cô khẽ đá một chiếc remote màu đen về phía chân Thanh Bạch. Tiếng nhựa va chạm trên sàn nhà khô khốc.
"Nhìn đi." – Cô lười biếng hất cằm về phía cửa sổ sát đất của quán bar.
Phía dưới tòa nhà là một sân đua xe rực rỡ ánh đèn cao áp. Tiếng động cơ gầm rú dội lên tận tầng cao, những bóng xe lao đi vun vút như những tia sáng xé toạc màn đêm.
Lý Nhân khẽ tựa cằm vào lòng bàn tay, đôi mắt phản chiếu ánh đèn màu từ đường đua:
"Tôi đã thử gắn một 'món quà' nhỏ vào dưới gầm của mỗi chiếc xe đang chạy dưới kia. Mỗi chiếc xe đua là một kíp nổ. Chỉ cần một con xe dừng lại, tất cả sẽ cùng thăng hoa."
Cô quay sang nhìn Thanh Bạch, ánh mắt long lanh một cách điên rồ:
"Thiếu gia Thanh Bạch, anh trốn cấm túc ra đây chỉ để uống rượu thôi sao? Có muốn cùng tôi ngắm nhìn màn pháo hoa đắt giá nhất thành phố này không?"
Thanh Bạch khẽ nhếch mép, ánh mắt anh không hề có lấy một tia kinh hãi. Thay vào đó, nó rực lên vẻ khiêu khích, soi mói từng biểu cảm trên khuôn mặt Lý Nhân. Anh thong thả tiến lại gần cửa sổ, mặc kệ cái remote bom đang nằm ngay dưới chân.
"Nếu theo phong cách của cô," Thanh Bạch trầm giọng, tiếng cười khẩy vang lên giữa không gian đặc quánh, "thì tôi đoán... trên mỗi chiếc xe đua kia đều là một người 'anh em' chí cốt của tôi, đúng không?"
Lý Nhân không trả lời ngay. Cô khẽ cười, một nụ cười mang theo sự mỉa mai đến tận cùng. Cô tiến lại gần anh, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nàn quyện cùng hương nước hoa rẻ tiền nhưng đầy lôi cuốn.
"Cũng tại anh cả thôi," cô thì thầm, giọng nói như rót mật vào tai nhưng lạnh thấu xương. "Lần trước vì giúp anh 'giải quyết' cái đống hỗn độn đó mà tôi suýt chút nữa là bị nhốt luôn rồi. Anh nghĩ tôi sẽ để yên sao?"
Thanh Bạch cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt vẫn dán chặt vào những ánh đèn đang xé gió dưới đường đua kia.
"Nếu là thật, thì mọi chuyện càng ngày càng vui hơn đấy." Anh thản nhiên như thể đang nói về một bộ phim hành động hạng A, chứ không phải mạng sống của cấp dưới mình.
Lý Nhân tựa đầu vào vai anh, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt kính cửa sổ theo nhịp động cơ gầm rú phía dưới:
"Anh có muốn thử đoán xem... trong 10 chiếc xe đó, chiếc nào sẽ nổ tung đầu tiên không?"
Thanh Bạch khẽ nhướng mắt, nụ cười khinh bỉ trên môi anh càng lúc càng đậm hơn. Anh không thèm nhìn ra đường đua, mà xoay ly rượu, nhìn thẳng vào đôi mắt điên rồ của Lý Nhân.
"Theo phong cách của cô..." – Anh trầm giọng, từng chữ thốt ra đầy sự nắm giữ – "Tôi đoán rằng chiếc xe bùng nổ đầu tiên chắc chắn không nằm trong số mười chiếc đang chạy ngoài kia rồi."
Lý Nhân khựng lại một nhịp, khóe môi cong lên đầy thích thú. Hóa ra, kẻ điên này đã đọc thấu cô.
Thanh Bạch đặt ly rượu xuống, chìa bàn tay về phía cô, phong thái vẫn điềm nhiên như một quý ông dù tử thần đang gõ cửa:
"Câu giờ đủ rồi. Giờ cô có muốn đi không?"
Lý Nhân không hề do dự. Cô đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên tay anh, siết chặt.
"Đi thôi."
Ngay khi hai người vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng VIP, một âm thanh kinh thiên động địa vang lên từ phía sau.
BÙM!
Cột lửa khổng lồ bốc cao, nuốt chửng lối vào quán bar. Chiếc xe bùng nổ đầu tiên không phải là những con xe trên đường đua, mà chính là chiếc xe sang trọng của Thanh Bạch đang đậu ngay trước cổng quán. Sức ép từ vụ nổ hất tung những mảnh kính vỡ, biến chúng thành những bông tuyết bằng pha lê lấp lánh dưới ánh lửa.
Giữa đống đổ nát, khói bụi và tiếng còi báo động náo loạn, hai kẻ điên ấy dắt tay nhau bước đi. Họ không chạy trốn thảm họa, họ đang tận hưởng nó. Phía sau là ngọn lửa rực trời, phía trước là một hành trình điên rồ mà chỉ có những kẻ như họ mới dám dấn thân vào.
Màn đêm bên ngoài cửa sổ dường như đặc quánh lại, nuốt chửng cả những ánh đèn neon xa hoa của thành phố. Trong không gian yên tĩnh đến lạ kỳ của quán bar sau vụ nổ, chỉ còn lại tiếng tích tắc vội vã từ chiếc đồng hồ cổ trên tay Lý Nhân. Mỗi nhịp đập của kim giây như một nhát búa gõ thẳng vào sự kiên nhẫn của kẻ đối diện.
Lý Nhân khẽ nghiêng đầu, những lọn tóc rối che khuất nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt cô lại sáng rực lên một cách ma mị. Cô ghé sát vào tai Thanh Bạch, hơi thở mang theo vị đắng của rượu mạnh và sự lạnh lẽo của tử thần:
"Thanh Bạch... anh có thể thử trở về nhà ngay bây giờ không? Để xem món quà quan trọng nhất mà tôi đã dành cả đêm nay để chuẩn bị cho riêng anh."
Cô khẽ cười, một tiếng cười thanh tao nhưng chứa đựng sự điên rồ tột độ.
"Biết đâu đấy... khi anh bước chân vào cổng, thứ chào đón anh không phải là sự cấm túc nhàm chán, mà là một 'bữa tiệc' rực rỡ hơn cả nơi này."
Thanh Bạch đứng sững lại trong giây lát. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của người phụ nữ trước mặt – người vừa mới ném anh vào một trò chơi sinh tử, nhưng cũng là người duy nhất hiểu được sự "điên" trong dòng máu của mình. Anh không tức giận, cũng chẳng vội vã. Anh chỉ chậm rãi đưa tay chỉnh lại cổ áo, rồi bất ngờ nắm lấy cằm cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
"Được thôi, Lý Nhân. Để tôi xem... món quà của cô có đủ sức làm tôi phải hối hận vì đã rời bỏ quán bar này không."
Dứt lời, anh xoay người bước thẳng vào bóng đêm, bóng lưng cô độc nhưng đầy quyền lực biến mất sau làn khói xám. Lý Nhân đứng đó, nhìn theo anh, ngón tay vẫn nhịp nhàng theo tiếng đồng hồ: Tích. Tắc. Tích. Tắc.
Thanh Bạch dừng bước ngay trước ngưỡng cửa ngập tràn khói xám. Anh không quay đầu lại, nhưng tiếng cười trầm thấp của anh vang lên, lấn át cả tiếng còi hú xa xăm. Ánh mắt anh lúc này, nếu Lý Nhân có thể nhìn thấy, chắc chắn sẽ thấy một sự thấu thị đến lạnh người.
"Cô tưởng tôi không biết sao?" – Thanh Bạch thong thả nói, chất giọng điềm tĩnh đến đáng sợ.
Anh xoay người lại, đối diện với cô một lần nữa, đôi mắt rực lên vẻ khiêu khích:
"Chắc chắn đêm nay tôi không thể quay trở về nhà rồi. Vì 'món quà' đó của cô... tôi đã cho người gửi trả lại đúng nơi nó bắt đầu rồi."
Lý Nhân khựng lại, nụ cười trên môi cô đóng băng trong giây lát. Đây là lần đầu tiên có kẻ khiến cô cảm thấy trò chơi của mình bị chệch nhịp.
Không để cô kịp phản ứng, Thanh Bạch đột ngột bước tới, nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh về phía mình. Thay vì chạy trốn khỏi vụ nổ hay trở về cứu viện gia tộc, anh kéo cô lao thẳng về phía chiếc mô tô phân khối lớn đang nổ máy chờ sẵn ở góc phố.
"Đi đâu?" – Lý Nhân gắt lên, nhưng trong mắt lại lấp lánh sự phấn khích không giấu giếm.
"Đến nơi mà cả tôi và cô đều không thể quay đầu lại."
Chiếc xe xé toạc màn đêm, lao vút đi ngay khi một vụ nổ thứ hai vang lên từ phía xa – hướng về phía dinh thự gia tộc Thanh Bạch. Hai kẻ điên, một người bày trò, một người phá trận, cuối cùng lại chọn cách cùng nhau lao vào bóng tối mênh mông của thành phố.