"Anh Ryder!" Lavender dựa trên ghế, đầu hơi ngửa ra.
"Chuyện gì?" Anh đáp nhưng mắt vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.
"Em muốn đi ăn lẩu."
"Ừm, đi đi." Vừa nói vừa đưa ví tiền. "Đi cẩn thận."
"Em không cẩn thận đâu." Cô nói, có vẻ hơi dỗi nhưng mà vẫn cầm ví tiền từ tay Ryder.
Lần này, Ryder nheo mày nhìn về phía cô. "Em muốn gì nữa?"
"Anh đi với em."
"Anh không muốn.Tại sao?" Miệng nói vậy nhưng tay anh đã đóng sách lại.
"Tại em không muốn ăn một mình." Cô nũng nịu tạo vẻ đáng thương.
"Nhưng mà bây giờ anh đang không muốn đi." Nói xong anh dựa hẳn vào người cô.
"Thôi, đi với em đi!" Lavender vùng vằn muốn kéo anh đi, nhưng căn bản là không thể. Vì Ryder cao hơn cô một cái đầu và nhìn sơ qua thôi cũng thấy cô hoàn toàn có thể nằm gọn trong lòng anh nếu hai người ôm nhau.
"Sao phải là anh đi với em?"
"Vậy anh muốn em đi với người 'con trai khác' chắc?" Cô cố nhấn mạnh.
"Nếu em có thể."
"Xì... như ý anh!" Cô lấy điện thoại ra bấm gì đó, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Nói thế chứ Ryder nào dám để cô đi với thằng nào khác. Ngay bây giờ, anh đang phải núp một góc chờ thằng em đợi ra để xem nó là ai.
Núp được vài phút anh vẫn không thấy ai. Mà lúc này, lẩu của Lavender đã được chế biến xong cô bắt đầu gắp ăn.
Ryder hoảng sau khi thấy cô trào nước mắt sau đũa đầu tiên, anh thầm rủa tên nào đã cho Lavender nhà anh leo cây rồi buồn tới mức vừa khóc vừa ăn như vậy.
Anh không chịu nổi nên bước tới gần cô. "Làm sao?" Anh ngồi xuống kế bên rồi lau nước mắt cho cô.
Cho dù rất xót nhưng anh vẫn không quên khịa cô. "Sao lại ăn một mình thế? 'Người con trai khác' của em đâu?"
"Thì đã tới rồi nè." Nói xong cô cầm giấy xì mũi.
"Hả?!" Anh vẫn chưa hiểu cái mô tê gì.
"Thì anh tới rồi nè." Cô cầm cóc sữa uống một hơi. "È, cay quá!"
Lúc này, Ryder mới biết là mình bị lừa, anh ôm đầu than trời trong khi Lavender chuẩn bị ăn đũa tiếp theo.