"Làm người thì cũng phải có chút liêm sỉ, phải không?"
"Không! Anh đâu phải người nên không cần liêm sỉ."
"Vậy anh là gì?"
"Sinh vật siêu việt."
Chuyện là cái máy lạnh trong phòng Ryder bị hư, mà trời thì nóng, nên anh chẳng ngần ngại chạy thẳng qua phòng Lavender để chiếm giường.
"Vậy em ngủ đâu?"
"Anh không biết."
Lavender khó chịu, bước tới gần cửa.
"Tắt đèn dùm anh."
Cô tắt đèn, nhưng không ra khỏi phòng mà đóng cửa lại rồi leo lên giường.
"Em làm gì vậy?!" Ryder mở tròn mắt.
"Ngủ." Cô trả lời ngắn gọn, rồi thật sự ngủ ngay sau đó.
Còn Ryder thì thức trắng đêm. Anh cảm thấy mình đã rất mất liêm sỉ rồi, nhưng Lavender còn "không biết xấu hổ" hơn. Đó là lần đầu tiên anh ngủ cùng con gái, tất nhiên là chẳng tài nào chợp mắt được.
Sáng hôm sau, Ryder đang pha cà phê với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Lavender dù muốn hỏi nhưng không dám, vì linh tính mách bảo cô rằng đây là do mình gây ra.
"Anh có sao không?" Cuối cùng, không chịu nổi, cô cẩn trọng hỏi.
Anh quay sang nhìn cô. Có lẽ vì còn mơ ngủ, anh vỗ vỗ đầu cô rồi đi về phòng. Bỏ lại Lavender đứng đó hoang mang, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.