Tôi tôi như một chú mèo hoang đi lạc giữa đám đông, vừa đi vừa khóc, vừa lủi thủi một mình. Từ chuyện gia đình đến chuyện học hành, đến chuyện tình bạn, xong lại đến tình yêu, mọi thứ nó không như tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng những thứ đấy nó sẽ là những thứ. Hạnh phúc và mang đến cho tôi những điều tốt đẹp, những điều vui vẻ và những điều tích cực. Nhưng không, đó chỉ là những suy diễn của tôi mà thôi. Mọi thứ dần dần không như tôi nghĩ nữa. Mọi thứ nó giống như một cái dao cắt đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi cứ ngỡ tôi sẽ tìm được một tình yêu hạnh phúc. Nhưng không, nó không hạnh phúc như tôi nghĩ, đơn giản là vì nó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Và tôi cứ thế lủi thủi đi giữa đám đông, vừa đi vừa oán trách tại sao những cái thứ đấy nó lại đến với tôi? Tại sao không mang những điều tốt đẹp đến với tôi mà cứ mang những thứ mà tôi không muốn đến với tôi? Cứ thế tôi vừa đi vừa khóc. Suốt quãng đường, chợt tôi vấp phải một người đàn ông. Giọng ấm vang lên, một cái giọng như một cơn gió lướt qua tai tôi. Thốt nên câu này cô, cô có sao không? Cô có ổn không? Một giọng nói như một cơn gió lướt qua tai tôi, nó vừa lạnh mà vừa ấm. Mà lại có một chút sự an ủi xen lẫn trong đấy. Tôi ngước đầu lên nhìn người đàn ông ấy. Một gương mặt hiền hậu. Và dịu dàng nhưng lại có một chút sự lạnh lùng ở trong đấy. Tôi nói cảm ơn anh nhưng tôi không sao đâu, tôi cảm ơn rất nhiều, tôi xin lỗi vì đã va phải anh, xin lỗi anh rất nhiều, tôi quay người đi. Anh ấy giữ tay tôi lại và đưa cho tôi một chiếc khăn bảo rằng, này lau mặt đi, đừng khóc nữa. Có chuyện gì à? Mà cô không nhớ tôi là ai sao? Này cô bạn nhỏ tôi chợt ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn kỹ lại gương mặt ấy, thốt lên câu ôi anh. Tại sao anh lại chưa kịp thốt hết câu anh ấy, người đàn ông ấy nở một nụ cười tươi hỏi, em nhận ra tôi rồi à? Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại em. Bỗng chốc người đàn ông đi đến trước mặt tôi, cầm chiếc khăn lên lau đi những giọt nước mắt của tôi. Hỏi bao nhiêu năm qua em sống thế nào? Cuộc sống em sao rồi? Tại sao lại ra nông nỗi này? Tôi ngước mặt lên. Trả lời vâng, em không sao, chỉ qua là cuộc sống này nó đối xử với em tệ quá. Cứ thế hai chúng tôi đứng ở một chỗ con hẻm nhỏ mà khóc vào lòng anh ấy. Anh ấy không phải là người đàn ông đi đường, cũng không phải là một người lạ, cũng không phải là người mà tôi từng quen biết, anh ấy chính là người bạn thân, một người bạn. Cũng giống như một người nhà của tôi, tôi và anh ấy đã từng có những khoảng khắc đẹp đẽ nhất với nhau, nhưng một thời gian. Bọn tôi phải tạm dừng lại cái khoảnh khắc đấy, bởi vì anh ấy phải đi du học bên nước ngoài. Mà cuối cùng bây giờ tôi gặp được anh ấy, anh ấy hỏi tôi tại sao em lại ra nông nỗi này, em làm sao thế? Đừng khóc nữa anh thương, anh ấy ôm chầm tôi vào lòng, này suốt bao năm tôi đi. Em cũng đã yêu một người khác đúng đúng không? Tôi chợt ngước mắt lên. Và trả lời anh ấy đúng vậy, em đang yêu một người khác nhưng người ta không yêu em, người ta ghét em, người ta yêu em chỉ vì vẻ bề ngoài của em. Sau khi yêu xong rồi khi có được em rồi. Người ta lại đối xử với em. Bằng những điều mà em không thể ngờ tới, người ta chả yêu em như em nghĩ, người ta dùng đủ mọi cách để đuổi em đi, em đã cố giữ lại mối tình đấy. Tôi vừa nói vừa khóc, anh ấy cứ an ủi tôi gần cả tiếng đồng hồ, cứ lau nước mắt cho tôi, cứ ôm tôi bảo không sao đâu, có anh đây rồi mà, em đừng khóc nữa, anh xót. Cô gái của anh đừng khóc nữa, cứ thế mà tôi khóc suốt ở đó. Tôi cũng chợt nhận ra bản thân mình đáng nhẽ ra phải chờ anh ấy. Đáng nhẽ ra phải tỉnh táo hơn khi yêu một ai đó. Chợt anh ấy hỏi tôi. Em có biết là anh chờ em lâu lắm không? Anh muốn về để tìm em ngay lập tức anh biết em đã có tình yêu mới, nhưng anh chỉ muốn nhìn em một chút, nhưng lúc về anh không ngờ lại thấy em đau khổ như thế này. Anh không biết em đã trải qua những gì nhưng mà bây giờ em có thể cho anh một cơ hội được không? Một cơ hội, một cơ hội duy nhất thôi. Cho anh làm lại, cho anh được an ủi em, cho anh được ôm ấp em. Cho anh được yêu thương em, anh xin em được không? Anh biết em vừa mới trải qua cái thứ tình yêu quỷ quái ấy, nhưng bây giờ có anh rồi Em yên tâm đi, mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng nếu em không tin tưởng anh, nếu em vẫn chưa có sẵn sàng cho một cơ hội thì bây giờ anh chứng minh cho em biết nhá.
————————————————————————— Này các bạn đọc hết rồi à? Hết rồi mà tôi viết đến thế thôi, thật ra câu chuyện này tôi không viết vì hai cặp yêu nhau đâu, mà tôi viết câu chuyện này muốn nói đến mọi người, muốn gửi thông điệp này đến với mọi người rằng là. Nếu như các bạn còn đang đau khổ về một thứ mà các bạn không có được, với những thứ các bạn đã mất, với những cái tình yêu mà các bạn đang rất muốn có nó nhưng các bạn lại không với tới được những cái thứ đấy thì tôi chắc chắn rằng những cái điều đấy nó chỉ là những thử thách dành cho bạn thôi. Dần dần các bạn sẽ tìm được những người thật sự yêu thương mình và những điều hạnh phúc nó sẽ đến với các bạn bằng một cách tự nhiên nào đó, không xa đâu. Thế nên đừng vì một điều gì mà đau khổ mãi nhá, cố lên đừng khóc một mình. Mà cũng đừng lủi thủi một mình, đừng ôm những cái tiêu cực đấy dành cho mình mãi. Hãy vứt hết đi, hãy mang những cái điều đấy ném qua một cái sông dài, ném có một bãi biển để nó trôi đi hết. Nếu muốn khóc, khóc to lên, khóc hết ra đi, khóc khi nào các bạn chán thì thôi. Nếu đau, khẽ hét lên, hét rằng tôi đau. Bởi vì những điều đấy. Nó sẽ cho bạn một cảm giác thoải mái hơn đấy, tôi nghĩ vậy các bạn sẽ bớt đau khổ hơn một chút. Thế nên nếu bây giờ các bạn còn đang rất là đau khổ hoặc đang rất là mệt mỏi vì một điều gì đấy thì tôi nghĩ rằng cái đấy nó chỉ là một khởi đầu thôi. Dần dần các bạn sẽ biết được vậy nhé. Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Thank you!