Lưu Ly Xanh
Tác giả: Cá🐟✨️
Học đường;Ngôn tình
“Mẹ thích những bông hoa này đến vậy sao?”
“Ừm, vì mỗi khi nhìn chúng, mẹ mong con sẽ luôn nhớ đến những kỉ niệm đẹp nhất về hai ta.”
Những câu nói ngày ấy của mẹ đến giờ vẫn luôn văng vẳng trong tâm trí tôi, tôi nhận thấy bản thân mình thật ngây ngô khi tin tưởng những lời nói vu vơ đó của mẹ.
Dẫu chỉ là một phần nhỏ, nó vẫn là sự thật.
Từ khi có nhận thức, mẹ đã từng là tuổi thơ hạnh phúc mà tôi có. Đã từng là những giấc mơ đẹp nhất mà tôi thấy.
Tôi vẫn luôn biết rằng bản thân hơn bao người khác, mình có một gia đình. Nhưng lai không nghĩ rằng chính người mình tin nhất lại cướp đi tương lai của tôi.
Năm 7 tuổi, đó là lần đầu tôi biết đến piano. Dù có là bản nhạc mới nghe qua. Tôi có thể đánh thuần thục đến nỗi như thể đã chơi qua hàng trăm lần.
Ai cũng gọi tôi là một thiên tài hiếm có. Có lẽ vậy, niềm hy vọng nhỏ nhoi trong mẹ một lần nữa được thắp lên.
Kể từ hôm ấy, mẹ dần thay đổi. Đã không còn là người mẹ trong ký ức tôi biết, mà giờ đây lại thành người xa lạ trong mắt tôi.
Mẹ tôi từng là một nghệ sĩ piano. Người đã từng đứng dưới ánh đèn, mang những bản nhạc đẹp nhất chạm đến trái tim bao người.
Ấy vậy mà, chỉ là sơ sảy nhỏ đã khiến mẹ từ trên đỉnh vinh quang rơi xuống hố sâu không thấy đáy.
Đối với mẹ khi đó, mất đi piano như mất đi tất cả. Nếu ngày ấy tôi tôi cố gắng vì nụ cười của mẹ,vì nó khiến mẹ vui, khiến mẹ nở nụ cười mà trước giờ tôi chưa thấy.
Thì giờ đây mẹ lại áp đặt ước mơ ấy, nó khiến tôi ngột ngạt.
Hàng ngày luyện piano đối với tôi mà nói, nó như những ngày địa ngục vậy. Cho dù đôi bàn tay này có mỏi nhừ, cũng không thể tuỳ tiện dừng lại.
Tôi như một cỗ máy vô cảm chỉ biết học và luyện tập.
Trên người đầy những vết thương tìm bầm chưa kịp lành.
Suy cho cùng con là gì trong mắt mẹ chứ?
Khi ấy tôi mới hiểu. Đứa con duy nhất của mẹ là piano chứ không phải tôi, giá mà ngày ấy tôi chưa từng đụng đến nó.
Liệu mẹ có quay về bên con như ngày ấy không.
Dù mẹ có như nào, tôi vẫn luôn mong mỏi một ngày nào đó mẹ sẽ nhận ra.
Nhưng trong đôi mắt mẹ từ lâu đã hoàn toàn bị tham vọng che mờ.
Đã trôi qua 9 năm, tôi vẫn luôn sống trong cảnh làm con rối của mẹ. Dẫu có mang về bao tiền tài, danh vọng cũng chẳng thể khiến mẹ ngưng lại.
“Con thà thất bại trên con đường mình chọn,”
“Còn hơn thành công trên ước mơ không thuộc về mình.”
Có lẽ lần cuối cùng được nhìn thấy, lại là đôi mắt sắc lạnh của mẹ. Nhìn tôi không chút động lòng.
"Vậy thì con đừng mong mình có thể làm được gì."
Khi nhận ra cũng chẳng thể cứu vãn, những giọt máu chảy xuống nền sàn. Tất cả mọi thứ bỗng chốc chìm vào trong bóng tối.
Năm 16 tuổi ấy, là năm ám ảnh nhất cuộc đời tôi. Từ nay sẽ chẳng còn con đường nào cho chính tôi nữa.
Sau khi ra tay, mẹ mới bắt đầu hối hận. Mẹ xin lỗi, nói với tôi, hứa với tôi đủ điều.
Nhưng lúc đó, tôi chẳng còn nghe lọt những lời nói giả tạo ấy nữa.
Trong lúc giằng co, tôi vô tình đẩy mẹ một cái.
//Bịch//
Tiếng hét chói tai vang lên, rồi sau đó là một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Trong màn đêm, tôi chỉ biết khua tay loạn xạ để tìm lấy mẹ.
Tôi không ngờ rằng mình lại đẩy mẹ trượt khỏi cầu thang. Cho đến khi chân dẫm phải một vũng máu và bàn tay chạm vào cơ thể đang dần lạnh đi của mẹ.
Tôi không tìm thấy điện thoại, cũng chẳng biết phải làm gì. Chỉ có thể hết lần này đến lần khác mò mẫm tìm lối ra để gọi người.
Đấy là lần đầu tiên tôi bất lực với chính mình, thật sự vô dụng.
Con xin lỗi vì không chịu ngoan ngoãn. Cũng xin lỗi vì bản thân đã không đủ hoàn hảo trong mắt mẹ.
Sau tang lễ của mẹ, ông bà đã đưa tôi về nhà có để tiện chăm sóc.
Sống quãng đời còn lại trong bóng tối, chỉ khiến tôi ghét bản thân mình hơn. Những cảm xúc không thể kiểm soát đã làm tổn thương chính mình.
Nếu có một điều ước cuối cùng, thì có lẽ tôi nên mong bản thân chết đi mới đúng.
Đã qua được mấy tháng nhưng nỗi đau ấy vẫn in rõ trong đầu, tôi thực sự không thể quên được nó.
Hôm ấy, bà đã đưa tôi đến trường để làm thủ tục thôi học. Ngôi trường tôi đã theo học suốt 8 năm cuối cùng cũng được giải thoát.
Lúc đợi bà, tôi ngồi bên ngoài. Đôi mắt đã không còn chỉ có thể dựa vào từng âm thanh xung quanh.
Trong sự tĩnh mịch, giọng nói vang lên ngay sau lưng.
“Ly! Cậu thực sẽ thôi học sao?”
Dù không nhìn được, tôi cũng có thể đoán ra đó là ai.
“Không phải việc của cậu đâu, Uyên.”
Từ trước đến nay, chúng tôi luôn xem nhau như kẻ thù. Dù đã học chung suốt một quãng thời gian rất dài, giữa tôi và cậu ta chưa từng tồn tại lấy một chút quen biết
Uyên là người khá được các bạn nữ yêu mến. Một đứa con lai, thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp cùng đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương của mẹ.
Nhưng chưa bao giờ tôi để cậu ta lọt vào tầm mắt mình.
Cho đến một ngày nọ.
Bảng xếp hạng tháng được công bố, và cái tên đứng đầu từ lúc nào đã không còn là tôi nữa.
Cơn thịnh nộ của mẹ trút xuống không chút nương tay. Những lời mắng nhiếc, những trận đòn đau đến tê dại.
Và kể từ ngày hôm ấy, tôi lặng lẽ khắc sâu cái tên của cậu ta vào trí nhớ, như một vết hằn không thể xóa.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chúng tôi ghét nhau.
Thế nhưng, chính người mà tôi cho là kẻ đối đầu ấy… lại là người cầu xin tôi quay về với piano.
Dù Uyên đã nhìn thấy đôi mắt tôi vẫn không khiến cậu ta chùn bước.
Sự kiên quyết pha lẫn chân thành ấy khiến lòng tôi dao động. Tôi không còn sức để phản kháng nữa.
Cuối cùng, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, coi như chấp nhận không phải vì tha thứ, mà vì trái tim đã không còn đủ lạnh để khước từ.
Mỗi ngày cậu ta đều kiên trì đợi tôi trước cửa nhà, kể từ khi có Uyên tôi đã không còn giam cầm mình trong ngôi nhà nữa.
Từng bước tôi đi đều được cậu dẫn dắt. Tôi tự hỏi cái cuộc thi piano ấy có ý nghĩa gì lại khiến cậu muốn dành chiến thắng đến vậy.
Dù tôi có thể không nhìn thấy, có những thứ một khi đã in đậm trong ký ức, cho dù có xảy ra vấn đề gì.
Nó vẫn luôn ở đó.
Có lẽ ban đầu, chúng tôi thật sự không hợp khi đánh chung. Nhịp điệu chênh lệch, hơi thở không đồng nhất, từng âm thanh như va vào nhau đầy gượng gạo.
Thế nhưng sau những ngày luyện tập miệt mài, từng bất đồng dần được mài mòn. Tôi bắt đầu quen với cách Uyên giữ nhịp, còn cậu ta thì học cách lắng nghe khoảng lặng của tôi.
Đến khi nhận ra, những bản nhạc vốn xa lạ ấy đã hòa làm một như thể chúng tôi sinh ra là để chơi cùng nhau.
“Cậu vẫn còn ho sao Uyên?”
Trong những tiếng đàn, cơn ho của Uyên lại vang lên không ngừng.
“Mấy hôm nay tớ bị ốm tí thôi, không sao đâu.”
Chỉ là tôi không hiểu, lí do gì đã khiến cậu cố gắng đến như vậy chứ. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng chiến thắng đối với cậu quan trọng đến thế sao?
Tôi nhận ra cơn ho ấy không phả ngày một ngày hai, mà đã từ rất lâu, dù có hỏi cậu cũng chỉ giấu đi mà không nói gì.
Có lẽ chúng tôi cũng chả thân nhau đến thế.
Ngày mà Uyên luôn chờ đã tới, nhưng hôm ấy cậu lại là lần đầu tiên tôi thấy cậu đến muộn.
Điều đó khiến tôi thực sự lo lắng, vậy nên sau lúc lâu tôi quyết định tự mình ra ngoài tìm cậu. Từ trước giờ là Uyên dẫn dắt tôi đi, nhưng giờ là lúc tôi phải dựa vào chính mình.
Tôi đi qua những con đường quen thuộc để tìm bóng dáng của cậu, lắng nghe từng giọng nói để nhận ra.
Nhưng đã đi rất lâu cũng chẳng thể tìm được, đến phút cuối…
Tôi cuối cùng cũng nghe được giọng cậu rồi.
“LY! Mau quay lại đi.”
…………………
Sau bao nhiêu những ngày tháng tập luyện, đã đến ngày chúng tôi được đứng chung một sân khấu. Cùng nhau đánh trên một cái đàn.
Buổi diễn tối hôm đó thực sự suôn sẻ, chỉ cẩn có cậu ở bên. Tôi sẽ không còn phải lo lắng điều gì nữa.
Từng âm thanh, từng nốt nhạc dường như đang ngày một hiện rõ hơn. Nó như bừng sáng trong đôi mắt từ lâu đã toàn là bóng tối.
Tôi có thể thấy đôi bàn tay này một lần nữa đang đánh piano. Ánh đèn sân khấu đang chiếu vào nơi tôi.
Nhưng…vậy mà từ bao giờ chỗ bên cạnh tôi đã không còn thấy bóng dáng của cậu nữa.
Chiến thắng tôi đã nắm trong tay, điều cậu luôn muốn vậy mà tôi vẫn không thể tìm thấy cậu.
Lần nữa mở mắt, ánh sáng ở cửa sổ chiếu rọi làm tôi chói. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong căn phòng.
Mọi thứ vậy mà lại là giấc mơ, tôi nhìn thấy được trần nhà trắng ngay trước mắt.
Đã không còn là màn đêm bất tận, giờ đây tôi có thể nhìn rõ mọi thứ. Điều đấy khiến tôi không thể tin nổi vào mắt mình.
Tôi thực sự một lần nữa có thể thấy ánh sáng ở cuối chân trời…
Trong sự hoang mang, tiếng cửa phòng mở. Là một người phụ nữ có mái tóc vàng, khuôn mặt có chút quen mắt.
“Cháu đã làm quen với đôi mắt mới chưa?”
Tôi nhận thấy trong nét mặt cô ấy, ẩn giấu một nỗi buồn không thể tả, đôi mắt sưng húp như thể đã khóc rất nhiều.
“Cháu…”
“À cô là mẹ của Uyên, đến để đưa này cho cháu.”
Cô đưa cho tôi một cuốn nhật kĩ đã cũ, bìa ngoài đã vương bởi dấu ấn thời gian, những trang giấy bên trong có chút ố vàng.
Mẹ của Uyên đã ở đây, nhưng sao cậu ấy sao lại không ở đến chứ.
Tôi khẽ mở cuốn nhật ký. Bên trong, từng câu từng dòng hiện ra ngay ngắn, nắn nót đến lạ, như thể người viết đã rất sự trân trọng nó.
17/3/xxx. (Năm 9 tuổi)
Ngày đầu gặp cậu ấy là khi thấy cậu ở trong một cuộc thi piano cho những tài năng trẻ, thứ vốn dĩ chưa từng khiến tôi chú ý.
Thì giờ đây tôi đã bị thu hút bởi sự hào quang ấy. Tôi vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh của cậu, một cô bé với mái tóc nâu hạt dẻ.
Tên của cậu ấy là Ly.
Kỹ năng của cậu khiến tôi ngưỡng mộ lắm. Lúc ấy tôi còn chẳng hiểu đam mê là gì, chỉ biết trong lòng bỗng xuất hiện một mong muốn rất ngốc rằng: nhất định sau này, tôi muốn được đứng chung sân khấu với cậu.
2/4/xxx.
Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi đi học, cùng một ngôi trường với cậu. Sau bao lâu thuyết phục mẹ, cuối cùng tôi cũng đã được gặp cậu rồi.
Cũng thật may mắn khi tôi được học chung lớp với cậu.
Khi gặp lại tôi mới biết, Ly ít nói và hầu như không có bạn trong lớp. Chính vì vậy tôi cũng đã cố bắt chuyện vậy mà Ly còn chả thèm nhìn.
5/4/xxx.
Kể từ hôm đó, hầu như ngày nào tôi cũng muốn tiếp cận cậu bằng đủ mọi cách, nhưng tôi nhận ra cậu không hề để tâm đến gì ngoài piano.
Lần này tôi quyết định luyện đánh piano thật chăm, chỉ để được một lần lọt vào mắt xanh của cậu.
1/7/xxx.
Đó là tháng đầu tiên, tên tôi được đứng đầu trong danh sách bảng của tháng. Tôi nhìn về phía Ly.
Chỉ để mong chờ phản ứng của cậu. Cuối cùng bao nhiêu cố gắng của tôi, Ly cũng đã chịu nhìn tôi một cái.
Nhưng không phải là ánh mắt tôi mong chờ. Tôi chỉ muốn nhờ thực lực khiến cậu chú ý và bắt chuyện, ấy vậy mà mọi chuyện không đơn giản đến vậy.
18/12/xxx.
Đã rất lâu nhưng mối quan hệ chúng tôi cũng chẳng tốt đẹp lên chút nào, từ dành sự chú ý tôi và Ly lại từ bao giờ chuyển qua ganh đua với nhau.
Tôi chưa từng muốn vậy, thế mà tôi cảm giác Ly thực sự ghét tôi. Nhưng cậu cũng đâu biết rằng tôi chỉ đơn giản thích cậu.
Và những gì tôi làm chỉ là muốn được cậu để ý đến một lần.
24/2/xxx. (Đoạn này là sau 4 năm)
Mấy ngày nay tôi đã luôn có cảm giác trong người không khoẻ, cơn ho thì kéo dài không dứt, ở cổ họng thì luôn có cảm giác bị nghẹn.
Tôi nghĩ mình bị cảm nhẹ, chắc mấy hôm sau là khỏi thôi.
29/5/xxx.
Tôi cứ nghĩ bệnh tình đơn giản là thế, cho đến khi tôi đang cầm trong tay tờ kết quả bệnh án.
Vậy là tôi đã gần ung thư giai đoạn cuối rồi sao, cũng có nghĩa là bản thân cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Chỉ còn sống đươc vỏn vẹn 4-5 năm. Nhưng không sao chỉ còn được bên cậu ấy lâu chút.
Việc điều trị cũng chẳng có gì đáng sợ cả.
12/6/xxx.
Mỗi ngày điều trị của tôi bắt đầu giống nhau, nhưng cảm giác thì không ngày nào giống ngày nào.
Buổi sáng, tôi nuốt viên thuốc nhỏ gọn nằm gọn trên lòng bàn tay, tự nhủ rằng đó là thứ đang giữ mình ở lại với thế giới này.
Có ngày cơ thể mệt rã rời, ăn chẳng thấy ngon, đầu óc quay cuồng vì tác dụng phụ. Có ngày lại nhẹ hơn, tôi còn đủ sức ngồi bên cửa sổ, nhìn nắng chiếu lên nền gạch và tự hỏi mình đã đi được bao xa trên con đường này.
Tôi vẫn còn muốn đi học, muốn nhìn thấy cậu ấy. Nên cho dù đau như nào tôi vẫn luôn cố gắng.
25/6/xxx.
Những buổi tái khám lặp đi lặp lại, kim tiêm, máy móc, con số trên tờ xét nghiệm trở thành thứ quyết định tâm trạng của tôi.
Mỗi lần nghe bác sĩ nói “chỉ số vẫn ổn”, tôi thở phào như vừa được cho thêm thời gian. Tôi không dám nghĩ xa, chỉ dám sống gọn trong từng ngày trôi qua.
Điều trị không còn là cuộc chiến dữ dội, mà là một quá trình âm thầm, nơi tôi học cách chấp nhận cơ thể mình yếu đi, nhưng ý chí thì không được phép buông tay.
6/7/xxx. (Sau 2 năm)
Sau một thời gian điều trị, tôi bắt đầu nhận ra những thay đổi rất nhỏ, nhưng đủ để níu tôi lại với niềm tin.
Những cơn mệt mỏi không còn dày đặc như trước, bác sĩ nói các chỉ số đã chậm lại, không tăng nhanh như những lần trước, và chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến tôi mỉm cười.
Tôi hiểu mình chưa thắng được bệnh, nhưng ít nhất tôi đang giữ được nó ở một khoảng cách an toàn.
Mỗi ngày trôi qua không còn chỉ là chịu đựng, mà là từng bước chậm rãi học cách sống tiếp, biết ơn cơ thể vì vẫn đang cố gắng cùng tôi.
Nhưng có điều, mấy hôm nay tôi đã không còn thấy Ly đến lớp nữa. Tôi thực sự lo lắng và nhớ cậu đến nhường nào.
30/7/xxx.
Cuối cùng tôi cũng được gặp cậu cậu, sau bao lâu xa cách, ấy vậy mà cậu lại tiều tuỵ đến vậy.
Tôi thực sự đau lòng, khi nhìn thấy đôi mắt cậu. Tôi biết Ly cũng phải trải qua một nỗi đau mất mát rất lớn,
Cô bé có ánh hào quang lúc đó tôi ngưỡng mộ, giờ đã như bông hoa nhỏ phai tàn. Nhưng tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa…
Tôi biết cậu ghét tôi, dù vậy tôi vẫn muốn….
Muốn cùng cậu đứng chung một sân khấu, ước mơ nhỏ nhoi ấy là thứ đã đưa tôi đến hiện tại. Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi mãn nguyện.
Và cũng thật may mắn khi cậu đã đồng ý.
12/8/xxx.
Ly bắt đầu nhận ra sự khác thường của tôi, tôi cũng biết bệnh tình của mình cũng đã ngày một nặng hơn.
Một phần nhỏ may mắn là cậu không thấy gì, nhưng nếu cậu nhìn vẻ tiều tuỵ của tôi…liệu cậu có đau lòng vì tôi chứ?
Tôi thực sự muốn cậu lo lắng cho tôi, nhưng cũng không muốn cậu biết bệnh tình của tôi.
22/12/xxx.
2 ngày nữa là đến cuộc thi, chỉ còn một chút thôi tôi cũng sắp chạm đến giấc mơ rồi…
Nhưng cơ thể dường như không còn thuộc về mình nữa. Tôi ăn ít hơn, người gầy dần, hơi thở đôi khi ngắn lại chỉ sau vài câu nói.
Có những cơn đau âm ỉ xuất hiện rồi lắng xuống nhờ thuốc, để lại cảm giác trống rỗng khó gọi tên.
Tôi biết mình đã cố gắng đủ lâu, và dù mọi thứ sắp khép lại, vẫn có một điều ở lại cảm giác rằng mình không hề đơn độc, và những ngày đã sống, dù ngắn hay dài, đều không hề vô nghĩa.
Sắp đến sinh nhật của Ly rồi, tôi muốn thứ cuối cùng tặng cậu sẽ giúp cậu thay tôi ngắm nhìn vẻ đẹp thế giới này.
……………..…….
Những giọt nước mắt của tôi chẳng biết từ bao giờ đã thấm đẫm từng trang giấy, loang ra cả những con chữ vốn còn dang dở.
Tôi thực sự không hiểu…không hiểu vì sao mọi thứ lại đi đến thế này. Tôi chỉ ước cậu quay lại, dù chỉ một lần thôi, để nói với tôi những điều tôi mãi chẳng thể hiểu nổi.
Trước giờ, người luôn dõi theo tôi vẫn là cậu. Những lúc tôi chật vật nhất, vẫn thấy cậu ở bên, lặng lẽ mà kiên định.
Ấy vậy mà đến khi cậu đau đớn nhất, tôi lại chẳng hề hay biết, để cậu một mình chịu đựng trong im lặng.
Nghĩ đến đó, lòng tôi quặn thắt. Giá mà ngày đó, tôi quay lại để nhìn cậu…dù chỉ một lần cuối thôi, để nói một câu xin lỗi, để biết rằng cậu đã không cô độc như tôi vẫn luôn sợ hãi.