Thế giới này, chẳng có ai có quyền cấm yêu người kcungf giới.Nhưng Định Kiến Xã Hội đã cướp đi điều đó.Lục Minh gặp Thanh Nhân dưới bầu trời mùa thu,giọng run run
-Thanh Nhân!Tôi thích cậu!Làm người yêu tôi nhé!
Thanh Nhân vội đáp
-Tớ đồng ý
Cuộc sống hạnh phúc của họ cứ thế tiếp diễn cho đến khi bọn bắt nạt của trường nhìn thấy 2 người họ vui vẻ bên nhau
-Hahaha!Bây giờ có chạy đằng trời!
Sau đêm hôm ấy, tốc độ lan truyền ở trường chóng mặt.Nhiều người khinh bỉ và cho rằng, Thanh Phong và Lục Minh bị điên.Các thầy cô giáo nhìn họ với ánh mắt khác thường, họ vốn dĩ biết điều đó. Họ mặc kệ và cứ thế yêu nhau.Vào tối hôm ấy, trên con đường hẻo lánh, bọn bắt nạt quyết định cho họ một bài học vid bọn chúng căm ghét tình yêu đồng giới.Họ ra sức đánh 2 người. Lục Minh thấy thế không quan tâm đến bản thân, di chuyển ra chỗ Thanh Phong, ôm chặt cậu vào lòng, tránh những đòn đánh bọn bắt nạt gây ra
-Thanh Phong, đừng s-...
Lời chưa dứt, anh nằm đó, chẳng bao giờ mở mắt nữa. Những người bắt nạt hoảng sợ, bỏ mặc Thanh Phong và Lục Minh ở đó.Mấy ngày sau khi Lục Minh mất,cậu không ăn không uống,sống như bằng chet.Cuối cùng không chịu được nữa mà 44 dưới dòng sông lạnh lẽo.Chính Phủ thấy vậy liền ra nghị định không cấm yêu người đồng giới , nhưng có lẽ đã quá muộn màng.Biết bao người, kể cả Thanh Phong và Lục Minh, họ cần lắm.Giờ thì chẳng còn cơ hội nào để níu lại 2 sinh mệnh ấy trên cõi đời này, họ đã cùng nhau hạnh phúc, thế giới hạnh phúc của riêng họ
"Nếu thấy truyện xàm thì cho mình ý kiến ạ.Đây là câu truyện ngắn đầu tiên của mình nên có gì mọi người góp ý ạ"