Trong khu phố nhỏ sầm uất của năm 2026, có hai cửa hàng nằm đối diện nhau nhưng phong cách hoàn toàn trái ngược. Một bên là tiệm hoa "Mùa Hạ" rực rỡ của Bách – một chàng trai yêu đời, luôn mặc tạp dề thêu hoa. Bên kia là phòng tập Boxing "The Punch" của Công – một gã đàn ông gai góc, cơ bắp và dường như chẳng bao giờ biết cười.
Cứ đúng 5 giờ chiều mỗi ngày, Công lại băng qua đường, đẩy cửa bước vào tiệm hoa. Anh luôn chọn một nhành hướng dương duy nhất.
"Vẫn như cũ à anh Công?" – Bách ngẩng lên, nụ cười tươi hơn cả hoa hồng vừa chớm nở.
"Ừ." – Công trả lời ngắn gọn, nhưng ánh mắt lại kín đáo dừng lại trên đôi bàn tay lấm lem nhựa hoa của Bách lâu hơn một chút.
Mọi người trong phố đều thắc mắc, một gã thô kệch như Công mua hoa để làm gì? Có người đồn anh có người yêu bí mật, có người bảo anh mua về... cúng. Chỉ có Bách mới biết, mỗi nhành hoa Công mua đều được anh vụng về cắm vào một cái vỏ chai nước suối đặt ngay quầy lễ tân phòng tập, nơi mà từ cửa sổ tiệm hoa, Bách có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Một buổi tối mưa tầm tã của tháng 1 năm 2026, tiệm hoa của Bách bị chập điện, tối om. Giữa lúc Bách đang loay hoay với chiếc đèn pin thì một bóng người cao lớn che kín cả cửa ra vào. Công xuất hiện, mình mẩy ướt sũng nhưng tay lại cầm theo một bộ đồ nghề sửa điện.
"Để tôi xem cho." – Giọng Công trầm thấp, át cả tiếng mưa.
Trong không gian chật hẹp của kho chứa đồ, mùi hương của gỗ đàn hương từ người Công quyện với mùi hoa cỏ ẩm ướt tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Khi Công với tay lên sửa cầu chì, tấm lưng rộng lớn của anh chắn hết mọi ánh sáng, khiến Bách cảm thấy một sự che chở chưa từng có.
"Xong rồi." – Công quay lại, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong tích tắc.
Dưới ánh đèn vừa vụt sáng, Bách nhìn thấy một vệt bẩn trên má Công. Chẳng suy nghĩ nhiều, cậu đưa tay lên lau nhẹ. Ngón tay Bách chạm vào làn da hơi nóng của đối phương, khiến cả hai cùng khựng lại.
Công không né tránh, anh nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của Bách, đặt vào lòng bàn tay mình. "Hoa hướng dương của tôi... thực ra không phải để ngắm."
Bách chớp mắt: "Chứ anh mua làm gì?"
"Để có cớ nhìn em mỗi ngày."
Giữa cơn mưa lạnh của phố thị, trong tiệm hoa nhỏ ngập tràn ánh sáng, có hai trái tim cuối cùng cũng tìm thấy tần số của nhau.