Đêm giao thừa năm 1987, giữa trời tuyết trắng xóa có một bóng hình nhỏ bé chạy bán mạng giữa bão tuyết những bông tuyết trắng xóa phủ dày trên mái tóc đen bết dính bộ đồ rách rưới máu thắm ra loang lổ đôi chân trần chạy dưới nền tuyết giờ đã tê rần lạnh buốt làn da trắng đỏ vì cái lạnh,khi chạy đến trước một con hẻm đứa bé đã không còn chút sức lực ngã khụy xuống đất gương mặt non nớt úp xuống nền tuyết dày đôi tay nhỏ quào loạn khắp nơi như đang muốn tìm một cọng rơm cứu mạng mặc cho sự vùng vẫy của đứa trẻ tuyết vẫn rơi càng ngày càng nhiều đắp lên cơ thể đang run rẩy kia,bị đống tuyết dày đè lên đầu đã nặng trĩu nhưng đứa bé vẫn cố ngước lên nhìn về phía trước tầm nhìn mờ nhòa bỗng xuất hiện một đôi giày da sáng bóng sau đó thì mọi thứ chìm vào bóng đêm.Mở mắt ra lần nữa đập vào mắt em không phải là cánh cổng thiên đàng mà là trần đen kịch chiếc đèn chùm toả ra ánh sáng vàng nhạt cả căn phòng ấm áp dưới lưng em là một cảm giác mềm mại lạ lùng không phải cái sự cứng ngắt của giường gỗ rốt cuộc đây là đâu? Em thầm nghĩ. Em tự chống tay ngồi dậy không ngồi dậy thì thôi vừa dậy đã thấy có hai người đàn ông đang đứng trước mặt em, em sợ hãi lùi lại một người đàn ông trong có vẻ hiền lành đi đến bên mép giường ngồi thấy sự đề phòng trong đôi mắt long lanh của đứa bé người kia chỉ cười nói: Sao rồi đã thấy khỏe hơn chưa?
Nghe người đàn ông hỏi theo phản xạ đứa bé gật đầu, người đàn ông lại hỏi:con tên gì bao tuổi cha mẹ con đâu sao lại đi lang thang thế kia? Nghe vậy cậu bé trả lời: Chu Sở Nhiên,5 tuổi nhà ở Sơn Giang c-cả giá đình bị giết sạch vào ngày hôm qua rồi.Nghe Chu Sở Nhiên nói vậy người đàn ông im lặng một lát rồi chuyển chủ đề: Ta là Đường Chi An 25 tuổi! Sau đó người ngồi trên giường chỉ về phía người đàn ông đang đứng khoanh tay vẻ mặt nghiêm nghị kia nói: còn kia là Bắc Cung Viễn Phong 28 tuổi! Chu Sở Nhiên gật gật đầu sau đó lại nói cảm ơn hai chú đã cứu con, đứa trẻ lễ phép cuối đầu sao đó trèo xuống giường muốn đi, Đường Chi An thắc mắc nói: còn chưa khỏe hẳng mà con đi đâu vậy? Con không làm phiền hai chú nữa con đi ngay đây luôn ạ! Chu Sở Nhiên nói. Bây giờ mày có thể đi đâu? Bắc Cung Viễn Phong nói. Chu Sở Nhiên mím chặt môi nhỏ, nếu mày muốn trả thù thì với cái thân hình nhỏ bé như vậy mày đánh lại ai? Nghe lời châm chọc của Bắc Cung Viễn Phong chu Sở Nhiên không biết nói gì chỉ có thể ngầm thừa nhận.
Nếu mày muốn trả thù những kẻ đã hủy hoại gia đình mày thì tốt nhất mày nên ở đây.
Thấm thoát đã 13 năm trôi qua
Giờ đây Chu Sở Nhiên đứa bé mới 5 tuổi gầy gò yếu đuối trước đây đã không còn mà thay vào đó là Bắc Cung Nhược An 18 tuổi một thiếu niên xinh đẹp tựa như một đóa hồng hoa kiêu sa không vứng chút sắc trần. Bắc Cung Nhược An:Ba lớn ba nhỏ! Nhìn đứa trẻ nhỏ xíu năm nào giờ đã trở thành một thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp.Đã đến lúc con phải rời đi rồi Nhược An! Đường Chi An nói xong ông cầm một chiếc vali đưa cho em, Bắc Cung Viễn Phong im lặng không nói dù sao gã cũng nuôi nấng em 13 năm coi em như con ruột mà yêu thương, gã đã từng nói muốn giúp em trả thù nhưng em đã từ chối em nói em muốn tự tay giết chết từng người đã hại chết cả nhà em, gã hiểu gã biết em hận nỗi đau khổ khi chính mắt nhìn thấy cha mẹ bị giết chết trên dưới 12 người đều bị giết hại tàn nhẫn.
Thành phố Sơn Giang tỉnh Lang Hoa
Sau 12 tiếng đi tàu Nhược An cuối cùng cũng đến thành phố Sơn Giang tại đây mọi thứ đã thay đổi không ít nhớ thuở nhỏ ở đây được gọi là trấn Ngọc Liên sau này là thị trấn Sơn Giang rồi sau 13 năm giờ là thành phố Sơn Giang từ một con đường đất chỉ toàn sìn bùn đất đá lởm chởm giờ đã được tráng xi-măng sạch sẽ không còn dáng vẻ của một làng quê nghèo nàn lạc hậu khi xưa. Sau khi đến cục cảnh sát đăng kí tạm trú Nhược An liền tìm đến biệt viện Hoa Long để mua lại một căn nhà bị bỏ phế từ phường với giá 100đồng với những năm 2000 100đồng không phải một con số nhỏ và cũng không có tên điên nào lại mua một ngôi nhà bị bỏ hoang với giá 100đồng cả.Vừa vào cổng biệt viện Nhược An đã không kìm được nỗi hận thù trong lòng khi thấy những kẻ đã phá hủy cuộc đời của mình giờ lại như không có gì vui vẻ cùng con cháu xum vầy,tay cầm vali của em xiết chặt lại ánh mắt căm thù nhìn bọn họ, rồi các người sẽ không còn cười được nữa đâu hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng này đi, Nhược An không để ý đến họ thong dong bước ra sau hậu viện.Biệt viện này chia thành 4 khu vực Đại viện,Trung Viện,Nhị viện và Hậu viện năm đó Đại viện Trung Viện và Nhị viện đã cùng nhau bày mưu hại chết cả nhà ở Hậu viện sau khi giết người họ chiếm đoạt nhà cửa chỉ chừa lại một căn nhà kho giao cho phường còn bao nhiêu họ chia năm xẻ bảy nuốt trọn hết,khi cảnh sát tới chỉ qua loa cho xong chuyện rồi bỏ mặt những cái xác đó cho một đám súc sinh đó để họ xẻ thịt những đứa em và đứa cháu mới sinh trọn vẹn 1 tuần của em ăn sạch người già và người Trung niên bị họ vứt xác cho chó hoanh sâu xé.