“Mối tình đầu”
Rốt cuộc 3 từ ấy có sức nặng đến mức nào đối với trái tim của một người nhỉ? Có lẽ là tôi biết vì đây là câu chuyện của tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy đó là vào một ngày bình thường, chẳng có gì đặc biệt hay trong kí ức của tôi, tất cả chỉ gói gọn bằng hình bóng của cậu ấy hoàn toàn khiến tôi quên mất những gì đang xảy ra xung quanh. Tôi không biết vì sao tôi lại thích cậu, chỉ là trong một khoảnh khắc tình cờ nào đó, đôi mắt cậu, nụ của của cậu, gương mặt cậu, tính cách của cậu, tất cả đều khiến tôi rất thích.
Nhưng câu chuyện của tôi không được bắt đầu bằng như thế. Mãi đến 1 năm sau, khi kí ức của tôi đang dần ngủ quên, khi bộn bề của cuộc sống hối hả đang tạo ra những thử thách đầu đời cho một đứa trẻ, khi tôi đã dần quên đi hình ảnh của một người trong kí ức, thì người đó lại xuất hiện. Vẫn là ánh mắt của ngày nào, một nụ cười đầy ấm áp, một tính cách dịu dàng, nhẫn nại hết mực với một người nóng tính và thất thường như tôi. Bởi lẽ, chỉ có cậu mới có thể kiên nhẫn với tôi, chính sự kiên nhẫn đó khiến tôi thoải mái và tôi thật sự đã thích cậu ấy, thích rất nhiều.
Tôi ước gì có thể quay lại những năm tháng xưa, khi chúng tôi vẫn gọi nhau là bạn bè, tâm tư riêng vẫn chưa bị phá vỡ. Ước gì tôi có thể ở bên cạnh cậu thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi để tôi có thể cảm nhận được tất cả sự dịu dàng còn xót lại, rồi tôi sẽ đi âm thầm và lặng lẽ, để tương lai không bị phá vỡ, để không ảnh hưởng đến ai, để vận mệnh tiếp tục xoay chuyển theo cách mà nó phải tuân thủ…
Thế nhưng tôi đã suy nghĩ nhiều đêm, điều gì khiến chúng tôi xa nhau nhỉ? Tình yêu dành cho đối phương từng khiến cho chúng tôi đi gần lại phía nhau nhưng rồi tôi vẫn phải để cậu ấy đi, theo cách này hoặc theo một cách khác.
Trước đây, khi tôi thích cậu ấy trước, chủ động trước, cả thế giới đều biết tôi thích cậu ấy, làm sao nhỉ? Có một lần, tôi chỉ muốn tặng cậu ấy một món quà nhỏ, xinh xắn để cậu ấy thấy được ở một góc nào đó, để nó không còn trống trải nữa, khi đó tôi đã nghĩ rằng nếu cậu ấy trông thấy nó thì biết đâu sẽ khiến cho tâm trạng của cậu ấy tốt hơn, vì vậy mà tôi đã liều lĩnh tặng món quà nhỏ đó cho cậu ấy.
Đó cũng không phải là đồ có giá trị gì, chỉ là một chiếc móc khoá nhỏ bằng len, tôi vẫn luôn nhớ cậu ấy thích bóng rổ nên đã chọn món quà đó. Vốn tưởng cậu sẽ mãi như thế, sẽ không bao giờ hết thích môn thể thao đó nhưng cuối cùng thì cậu vẫn chọn học bóng chuyền… haha, chỉ là tôi chợt nhận ra, cậu thiếu niên năm đó từng chia sẻ sở thích với tôi, rốt cuộc cũng đã lặng thầm mà thay đổi.
Tuy nhiên, lần đó cậu ấy đã nghĩ món quà đó là len do tôi tự tay làm mà ra. Tôi đã phủ nhận mà nói ra lời thật lòng nhưng từ đó về sau tôi thật sự đã học móc len, tôi đã làm ra những sản phẩm xinh xắn và đáng yêu, từ móc khoá hay gấu bông, tất cả tôi đều đã làm được, thậm chí tôi đã bán vài món đồ tự tay làm ra rồi. Chỉ tiếc thiếu niên năm đó từ chênh lệch chiều cao với tôi, từng nghiêng người về phía tôi chỉ để nghe tôi nói rõ hơn đã không còn bên cạnh tôi nữa, món quà bằng len mà chính tay tôi làm ra, mãi mãi không thể trao nó cho người là cái động lực khiến tôi kiên trì và nghiêm túc được nữa rồi.
Thế là sau đó vài ngày, chúng tôi không còn liên quan gì đến nhau nữa. Người yêu cũ của cậu ấy đã quay trở về rồi, cô ấy là mối tình đầu của thiếu niên nọ. Mối tình với cô gái đó là nguyên nhân khiến cậu buồn bã trong một thời gian dài. Nếu cả thế giới đều biết tôi thích cậu ấy, thì cả thế giới cũng biết cậu ấy thích mối tình đầu của mình. Thật ra là tôi luôn hiểu, cho dù cậu ấy có rung động với tôi hay không thì tình yêu mà cậu ấy dành cho cô gái nọ đã khắc sâu vào xương tuỷ của cậu, tôi có thể sẽ là vài tia nắng dịu dàng, vài làn gió mát, tươi mới và ấm áp, sẽ xoa dịu nỗi đau của cậu trong phút giây. Thế nhưng, tôi đành buông bỏ trước vậy. Tôi không muốn chỉ là những vẻ đẹp và tình yêu thoáng qua nữa, đôi khi tôi thật mệt mỏi với điều đó. Vì vậy, ngày hôm đó tôi đã chủ động dừng lại. Thật ra là không khóc, tôi cần khô ráo để nhìn ra từng lời mình nói, nhìn rõ lòng mình, nhìn rõ hôm đó bản thân đã mạnh mẽ và kiến quyết đến đâu. Và trên tất cả, tôi cần phải nhìn người mình yêu hạnh phúc.
Lần đầu tiên rời đi không hẳn là bất đắc dĩ, thật ra mối quan hệ đó vẫn có thể cứu được nhưng lại có thể chết bất cứ lúc nào. Ít ra thì rời đi ngay lúc đó, biết đâu cậu ấy sẽ vấn vướng một chút thì sao? Haha…! Đùa thôi, thật ra tôi đã cảm thấy bản thân sẽ không thắng được tình cảm của cậu đối với mối tình đầu nên đã chủ động rút lui, vô cùng hối hận, đêm đầu tiên tôi không khóc tí nào, còn chút thời gian rảnh cuối ngày, tôi dành để đọc hết những tin nhắn mà cả hai đã nửa đùa nửa thật về mối quan hệ, về những ngày tháng mà không có thêm hình bóng của bất kì ai. Thế rồi cũng đã qua nửa đêm, phải đi ngủ thôi, thật sự là phải ngủ rồi, vậy nên tôi đã thao tác một lần, xoá hết những đoạn tin nhắn như muốn buông bỏ hết những khúc tình ca dở dang, dù không cam tâm tí nào thế nên những đêm sau đó, tôi thật sự đã khóc rất nhiều, chỉ một mình tôi thôi giống hệt như những lần trước đây, đôi khi cũng thật buồn và tủi thân. Chắc là giờ này họ đã trở thành một đôi rồi nhỉ? Chắc là đã quay lại với nhau rồi, không còn điều gì vướng bận nữa, không còn phải sợ mang tiếng bạc tình ai, thế thì phải hạnh phúc, phải thật hạnh phúc đó…!
Nhưng điều mà tôi cho rằng sẽ xảy ra đó đã không hề xảy ra. Một thời gian sau, thiếu niên lúc ấy của tôi đã quay trở lại vào mùa hạ. Cái nắng gay gắt, vài trận mưa rào. Tất cả đều phù hợp để viết tiếp trang tình dở dang.
Tôi thấy nhớ những ngày tháng đó, khi tình yêu của cậu rất dễ để trông thấy, nhìn thấy cậu yêu tôi đến mức nào, thật lòng thì tôi vẫn rung động mỗi khi nhớ lại. Nhưng có vẻ bản thân tôi chỉ luỵ cách mình được yêu chứ không hẳn là luỵ người đã yêu mình.
Để chứng minh điều tôi nói là thật sao? Dễ dàng lắm. Năm đó, gần cuối hạ rồi, cậu lại ra đi một lần nữa. Có lẽ lần đó đi sẽ không bao giờ trùng phùng nữa đâu, thật ra khi đó tôi không để cậu đi trong yên bình, tôi làm loạn rất nhiều, khóc rất nhiều, thậm chí đã gần như là van xin cậu đừng đi, tôi đã nói vài lời nặng nề, tôi mong sao nếu cậu rời đi khỏi trái tim tôi, cậu sẽ không bao giờ nhận được tình yêu nữa. Đúng là ích kỷ, bản thân tôi mới là người không đáng để nhận được tình yêu.
Cả hai lần cậu ấy rời đi, từ âm thầm chấp nhận đến làm loạn không yên, mong người mình yêu không bao giờ có thể nhận được tình yêu thêm một lần nữa thì thật là xấu xa, cậu ấy có quyền được yêu và hạnh phúc. Tôi không thể trở thành một người xấu xa như thế, nên bây giờ, có lẽ ở một phương trời nào đó, cậu yêu ai cũng được chỉ mong tất cả đều là những vẹn nguyên thật lòng. Từ tận đáy lòng mình, tôi vẫn mong sau cậu sẽ được hạnh phúc. Vì khi cậu yêu một ai đó, người ấy thật sự được cậu nuông chiều rất nhiều, rồi cô gái ấy sẽ vẫn cảm nhận được ấm áp, hạnh phúc và tình yêu, một thiếu niên như vậy nhất định phải khiến cho một cô gái nào đó hạnh phúc, cậu có một cách yêu đẹp đến thế mà!
Còn riêng về phần mình, trước đây tôi mong người sẽ yêu tôi là cậu. Thế nên tôi đã luỵ cậu ấy rất lâu, khóc rất nhiều và gần như không thể chấp nhận sự thật. Sau này tôi vẫn cần một người yêu mình, hệt như tình yêu khi ấy mà cậu đã dành cho tôi, tuy nhiên người sở hữu tình yêu ấy là ai không còn quan trọng với tôi nữa.
Vì vậy, tôi không hẳn là thật lòng, nhưng có lẽ quả báo của tôi đã đến rồi, trước đây tôi yêu rất tuỳ ý, yêu lúc vui và không kể lúc buồn sẽ làm đối phương tổn thương đến thế nào. Có lẽ lần yêu đầu tiên, bản chất của trái tim tôi đã thắng, không ít lần tôi nói rất nhiều lời khó nghe, lúc đấy đúng là không suy nghĩ nhiều, không lo rằng có làm cậu đau hay không. Thôi vậy, tất cả là do tôi đã lựa chọn như thế mà.
Tuy vậy, để đảm bảo lần yêu sau tôi đã trưởng thành để thắng được bản chất của chính mình, có lẽ tạm thời tôi không nên yêu ai hoặc là chính bản thân tôi cũng không nhận ra tôi đã không còn muốn yêu nữa, không cảm thấy rung động với bất kỳ ai.
Thật lạ. Vì trước đây tôi là người khá dễ rung động kia mà… haha! Có lẽ cũng chỉ là bình thường khi chính tôi cũng bị tổn thương bởi tình yêu mà thôi, không cần thắc mắc gì đâu.
Kết thúc rồi, mùa hạ năm ấy chỉ còn nằm lại trong quá khứ và kí ức mà thôi.
“Mối tình đầu.”
Ba từ ấy có sức nặng như thế nào nhỉ? Là một năm không gặp lại, hoàn toàn cắt đứt liên lạc, thế nhưng chỉ cần một lần tình cờ, ánh mắt lại chạm nhau như trước đây thì mọi cố gắng lãng quên trong vòng một năm qua đều trở nên vô nghĩa.
Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa, tôi bị lôi cuốn bởi rất nhiều thứ, không còn nghĩ đến cậu. Thậm chí tôi không còn dễ dàng nhận ra cậu như trước đây. Và đôi khi có chợt nghĩ về chuyện xưa cũng đã không còn cảm giác bồi hồi xao xuyến nữa. Mỗi khi nghe ai đó gọi tên cậu, cũng chỉ là một âm thanh bình thường, không còn gây được chú ý với tôi. Giờ đây, tôi không còn muốn khóc mỗi khi nhớ về những cái nắng đã tàn của mùa hạ qua.