-Mùa hè này đã ba hòm thư rồi đấy? Cậu còn muốn bao nhiêu nữa
-Bỏ vào tủ kính ở góc bếp giùm mình nhé, không lại mất công nhớ…
Nói đến đó, Mộng ngẩn ngơ đuổi bắt theo ánh nhìn tươi sắc nắng ngoài tán cây, chẳng biết là nhớ gì mà say nắng, say cả mộng… Ngân xếp gọn gàng thư mới cho vào tủ, chiếc tủ nhỏ bé ấy nằm nơi đẹp nhất của ngôi nhà khi luôn tắm đẫm ánh nắng đầu đông, cuối thu hay sang hạ, đều gợi cho ta cảm giác ấm áp đến lạ thường. Lạ rằng mỗi người con trai gửi thư cho Mộng luôn gắn thêm một loài hoa hoặc đơn thuần chỉ là ngọn cỏ dại ven đường, ai mà chẳng say ánh mắt mộng mơ ấy, chẳng một lần lướt qua ánh mắt vô thức của Mộng gieo ngoài cửa sổ. Nhưng cô chưa từng thích ai, chưa từng rung động nên nổi tiếng với tên gọi “phượng hồng”, tên ấy lạ lắm mà cũng thơ giống như tên Mộng vậy.
Không ai nói với nhau điều gì, lớp 12a2 tinh nghịch trước đây giờ mỗi đứa mỗi ngả, đắm chìm trong thế giới của mình, còn Mộng, lặng thinh chăm chút từng nhành hoa phượng được gửi ở ngăn bàn mấy ngày nay. Các bạn nữ khác đều nhận một bông hoa sữa, chỉ riêng Mộng là đoá phượng rực rỡ đỏ tươi khiến ai cũng cười thầm, xôn xao xem người tiếp theo phải lòng hoa khôi có đến mắt xanh cô không, lao xao rì rầm như gió thoảng, mải mê nên chẳng ai biết Mộng lén mỉm dịu dàng, nắn nót viết những dòng chữ thơm mùi mực, mùi giấy trắng tinh khôi. Lâu dần không chỉ có hoa phượng mà gắn cùng bức thư quyến luyến hương tràm khiến cô gái tuổi đôi mươi cũng phải e thẹn tủm tỉm, áp mảnh tình ấy bằng bàn tay ấm áp, ấm như giọt yêu rót từ trái tim của thanh xuân. Đều đặn gửi tâm thư là thế nhưng họ chưa bao giờ gặp mặt, ngọt ngào và khẽ khàng làm cho các bạn cùng lớp không khỏi ngạc nhiên, hỏi chút một “Không biết nhau là ai nhưng vẫn đồng ý thân thiết như vậy, duyên số bắt trúng hai bạn đấy”, “Ngọt như đường, tháng tới bọn mình chẳng ăn kẹo nữa”,… Đám học sinh quanh quẩn mãi bên cạnh bàn Mộng, ríu ran rợp khoảng trời ngoài khung cửa, nắng ấm trong mắt Mộng ngại ngùng vương vấn sợi tóc tơ.
Chớp mắt, không bao lâu mùa hạ kết thúc, hoa phượng cũng tàn, phố Hà Nội thẩn thơ màu hoa sữa, say mê tà áo dài thướt tha của cô gái. Sắc trắng trong ấy chứa đựng những tâm tư chưa kịp kể, gài trên mái tóc người con gái với vẻ đẹp mang theo ước mơ, hi vọng tuổi trẻ. Mộng đứng ngẩn người dưới gốc cây phượng già lác đác vài bông nhỏ giữa biển lá xanh mướt, miên man tìm kiếm bông phượng trong mơ cho chính mình. Cô hiểu rằng người ta thích, sau đó mới yêu phượng, nỗi nhớ Mộng cảm tưởng sẽ không thể nào gợi dậy lại làm cho cô bối rối đến vậy, nhớ bâng khuâng mảnh tình chàng trai ấy để dang dở. Đi dạo dọc quãng đường in dấu mùa thu, hương hoa sữa ngát thơm, mùa cốm Hà Nội trong tiết trời se lạnh, Mộng ôm tương tư trong những vòm lá xanh, trong ánh nắng xế chiều bỗng ngả hồng, chợt vui mà chợt buồn.
Năm tháng trôi qua như chớp mắt, Mộng, giờ đây đã là một người phụ nữ trưởng thành, cô trở về và đắm mình trong tầng bàng ươm nắng, những nụ hoa như đôi mắt ôm trọn lấy tâm tư của người con gái, không khỏi khơi dậy trong ta khao khát được lần nữa nhìn thấy tuổi thanh xuân. Bông hoa sữa nhè nhẹ trôi, nhảy điệu valse dịu dàng rồi đáp xuống lòng bàn tay trắng trẻo của Mộng làm cô bất giác mỉm cười.
-Nếu như cô cười, hoa sữa cũng cười, nếu như cô khóc, thì người buồn sẽ là tôi đấy!
Mộng ngẩng đầu, chưa bao giờ có thể thoải mái tiếp chuyện với một anh chàng hóm hỉnh như thế. Hai người đi dọc phố Hà Nội, giữ riêng cho mình mùa thu đã đến ngày úa tàn. Chợt họ dừng chân trước một tiệm nhỏ được trang trí đủ màu hoa, đinh tử hương, oải hương, hoa sữa, hồng, ly,… như ươm mầm nắng trong mắt người. Ngôi nhà ấm màu nắng tràn qua ô cửa kính khơi gợi nơi Mộng niềm nhớ của thanh xuân khiến cô bỗng mỉm cười, lắc nhẹ chiếc chuông gió bên ngoài gọi cô chủ. Đó là một cô gái nhỏ nhắn vừa tròn 18 tuổi, nở nụ cười duyên mà thướt tha trong mái tóc trắng bồng bềnh. Lúc sau Mộng mới biết cô bé mắc bệnh bạch tạng từ nhỏ, ước mơ có thể mở một tiêm hoa cho riêng mình nhưng từ sáng tới giờ, Mộng chính là người đầu tiên bước vào. Diên lặng lẽ chăm chú lắng nghe từng câu chuyện giữa hai người, lòng yên bình đến lạ kì. Khi nghe tới chuyện những lá thư, Diên nghiêng đầu liếc nhìn Mộng như ngắm cả khoảng trời thu gói ghém trong câu chữ từ cô gái nhỏ bé, lâng lâng niềm bồi hồi.
Khi rời khỏi cửa hàng hoa ấy, Mộng vẫn lưu luyến mãi, đôi mắt ánh lên sự xao xuyến, không khỏi nhớ tới mối tình đầu trong mùa thu hồi ức. Cô nhận ra rằng mình không chỉ yêu nét chữ ngây ngô ngày tuổi trẻ mà cô còn yêu thật nhiều bao tình yêu muôn hình vạn trạng. Diên và Mộng tiếp tục đi dọc phố Hà Nội, thấm thoắt thoi đưa đã đi hết những thu qua, thế nhưng chỉ có một người, mãi mãi theo thu như chẳng thể thay đổi, như bó phù dung chưa bao giờ tàn…