Tiếng ù ù vang trong lỗ tai , tôi nằm im phó mặc số phận muốn tôi sống chết . Nhưng cơn đau lại không đến , cha không đánh nữa à ?
Tôi cố nhất mí mắt nặng trĩu , một dáng hình nhỏ nhắn đứng đó , đối diện cha tôi . Họ đang nói gì ?
" Đầu tôi choáng quá ..."
Đầu óc tôi hoa hoa , không còn khả năng suy nghĩ những câu hỏi mơ màng kia mà ngất đi .
.....
Kể từ ngày hôm đó , tôi đã thoát khỏi cái địa ngục trần gian , được một người mà tôi không ngờ đến dắt tay tôi ra ngoài phía ánh sáng .
Tôi cảm thấy mình thật đúng là thứ phá hoại gia đình người khác .
Vì tôi mà anh ấy mất một mái ấm , một thứ có thể cho anh ấy hạnh phúc cả một đời , lớn lên trong sung túc mà chẳng lo nghĩ .
Từng mong cầu sẽ có ai đó cầm lấy tay tôi , dắt tôi ra khỏi cái lồng giam ấy . Nghĩ suy hàng trăm lần viễn tưởng , hết lần này đến lần khác cái hi vọng nhỏ nhoi ấy , ai sẽ giúp tôi chứ ?
Nhưng tại sao... tại sao lại là anh ?
Tội lỗi kia , tôi còn chưa trả hết .
Sao lại giúp tôi chứ ....?
Có lẽ cả đời này , tôi sẽ dùng nó để trả nợ .
Một con nợ gánh trên mình đầy tội lỗi không thể rửa sạch .
Hết chương 3...