Có rất nhiều tiểu thuyết viết về chuyện tình yêu thời thanh xuân, nhưng hầu hết đều dừng lại ở khoảnh khắc hai người đến được với nhau, rồi khép lại khi ra trường. Vậy sau đó thì sao? Chuyện tình ấy sẽ tiếp tục thế nào? Họ có hạnh phúc mãi không, hay rồi sẽ cách biệt hai phương trời? Chẳng ai biết được.
Có lẽ vì thế mà dừng lại ở thời thanh xuân luôn là một cái kết đẹp nhất. Ở đó, tình yêu còn trong trẻo, thuần khiết, chưa bị bào mòn bởi những mâu thuẫn gay gắt của cuộc sống, bởi áp lực công việc, cơm áo hay trách nhiệm. Nhưng rốt cuộc, có bao nhiêu cặp đôi bước qua được thời thanh xuân mà vẫn ở bên nhau?
Tôi đặt ra câu hỏi ấy vì tôi không biết chuyện tình của mình là một hành trình dài hay chỉ dừng lại ở những năm tháng cấp ba. Nghĩ lại, mối tình năm ấy thật đẹp, đẹp nhất trong tất cả những cuộc tình đã qua.
Tôi muốn kể tiếp câu chuyện về “Mối tình năm 17”, như một cách trả lời cho câu hỏi mà năm lớp ấy tôi từng tự hỏi: “Liệu sau này có thể gặp lại nhau chứ?”
Sau khi kết thúc năm cấp ba, vào ngày cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp, tôi và cậu ấy có gặp nhau. Là do tôi chủ động gọi cậu ra. Gặp nhau, nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Mục đích của tôi chỉ là tặng cậu một con búp bê cử nhân bằng len món quà tôi đã tự tay móc. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là quà tạm biệt dành cho cậu, bởi sau này có lẽ sẽ không còn gặp lại nhau lần nào nữa.
Ba tháng hè trôi qua, giữa chúng tôi không có lấy một tin nhắn. Tôi nhớ lại những câu nói ngày ấy chỉ là những lời nói ngang miệng, nói rồi thì ai nhớ, ai quên. Nói là thích, nhưng lại không muốn yêu đương. Không một lời hỏi thăm. Vậy những câu cậu nói với tôi khi đó… chỉ là đùa thôi sao?
Rồi tôi bước vào năm nhất đại học. Tôi lên Thành phố Hồ Chí Minh học tại một trường công lập ở Thành phố Thủ Đức. Còn cậu thì học ở một quận cách nơi tôi hơn một tiếng đi xe buýt. Vài tuần sau khi nhập học, tôi có chút chật vật với mấy môn đại cương. Vì học yếu tin học, tôi đã chủ động nhắn tin cho cậu để hỏi bài.
Ban đầu, cuộc trò chuyện khá hời hợt có lẽ vì đã lâu chúng tôi không tìm đến nhau. Đúng hơn là cậu dè chừng, và tôi cảm nhận được điều đó. Nhưng rồi dần dần, tần suất nhắn tin nhiều hơn. Tin nhắn không còn chỉ xoay quanh chuyện bài vở, mà bắt đầu có cả những câu hỏi thăm.
Mọi thứ đều do tôi chủ động. Lúc nào cũng là tôi. Thật ra, tôi chủ động không phải vì muốn bước vào một mối quan hệ, mà vì tôi chán, chán cảm giác cô đơn khi chưa có nhiều bạn ở đại học.
Tôi chia sẻ với cậu khá nhiều về cuộc sống hiện tại, bởi tôi xem cậu như một người bạn thân thiết. Nhưng mọi thứ về sau lại tiến triển rất nhanh. Chỉ sau một tuần trò chuyện, mối quan hệ đã rẽ sang một hướng khác. Cậu bắt đầu ẩn ý qua những ghi chú gửi cho tôi. Nếu tôi đáp lại tích cực, cậu sẽ chủ động tiến lên. Còn tôi thì cứ thuận theo tự nhiên, cậu thế nào, tôi đáp lại như thế.
Rồi chúng tôi hẹn hò. Một chuyện tình khá yên ổn, không quá ồn ào. Cả hai đều không muốn công khai rầm rộ. Ai biết thì biết, chứ không cập nhật lên mạng xã hội. Mọi thứ cứ bình yên trôi qua.
Tôi rất ghét tranh cãi. Nói đúng hơn, tôi luôn tránh né mâu thuẫn, không muốn đối mặt với những vấn đề dễ gây bất đồng. Mỗi khi chúng tôi có chút không hợp, tôi thường lái câu chuyện sang hướng khác, chọn cách bỏ qua thay vì giải quyết.
Ngoài những lúc như thế, cậu rất tốt với tôi. Nói chung, điểm tốt nhiều hơn điểm xấu. Vì đều đi học xa nhà nên có vấn đề gì thì tôi đều sẽ làm cùng cậu, lần đó tôi có vấn đề về sức khỏe nhưng tôi cố chấp, cậu năn nỉ mấy tôi cũng không đi luôn trấn an bản thân là không sao.
Rồi một tuần sau nó phát tán mạnh hơn bắt buộc phải đi đến bệnh viện, cậu đi xe buýt qua bên tôi rồi cả hai cùng đi. Khi khám xong bác sĩ nói:
-Cần phải mổ mới được.
Tôi sợ lắm, lý do không đến bệnh viện vì không muốn phát hiện ra bệnh gì nhưng hậu quả lại như thế. Tôi bước ra phòng khám, cậu ngồi ghế đợi tôi. Tôi ra kêu cậu về chứ không nói gì thêm. Cậu lo lắng hỏi:
-Sao rồi?
Giọng tôi ỉu xìu, sắp khóc đến nơi.
-Phải mổ mới được.
-Không sao. Mổ là là hết mà. Không sao đâu. Khi nào em mổ?
-Phải nói với mẹ, mẹ lên rồi mới đi được chứ?
Rồi chúng tôi lên xe buýt về, nhưng tâm trạng tôi vẫn rất tệ, cậu cũng chẳng biết an ủi làm sao. Rồi có một bà lão thấy móc khóa trái bóng đá bằng len trên cặp cậu, bà ấy sờ sờ nó. Giọng dịu nhẹ của bà cất lên.
-Dễ thương.
Cậu quay sang nhìn tôi, rồi chỉ tay qua tôi nói với bà.
-Bạn ấy làm đấy ạ.
Đúng thế. Móc khóa đấy là tôi đã làm hồi lớp 12 tặng quà sinh nhật cho cậu. Tôi không nghĩ là cậu còn giữ đến giờ. Không ngờ mình cũng được trân trọng.
Bà nhìn tôiliền khen.
-Khéo quá.
Lúc này tôi mới nở nụ cười từ sau khi ra khỏi bệnh viện. Cậu khẽ nói với tôi.
-Vui lên chưa?
Tôi chỉ gật đầu nhẹ không nói, nhìn sự lo sợ đã giảm đi đôi phần.
Vài ngày sau tôi cũng nhập viện để chuẩn bị mổ, tôi mổ ngay vùng gần gáy nên rất sợ. Kết quả là tôi khóc cả quá trình mổ, mắt sưng húp. Khi tỉnh tôi gọi cho cậu, khi thấy đôi mắt sưng của tôi thì cậu chỉ cười khổ.
Những ngày sau đó cậu luôn vào bệnh viện với tôi dù đi rất xa. Liên tục một tuần như thế. Người ta thường nói khi bên người cho mình cảm giác an toàn thì luôn thấy buồn ngủ. Có lẽ vậy khi ngồi cạnh cậu lúc nào tôi cũng rất dễ chịu và buồn ngủ. Nhược điểm lớn nhất của cậu chắc là quá ít nói.
Chúng tôi cứ thế bên nhau gần nửa năm. Không cãi cọ không chiến tranh lạnh, ai cũng nghĩ cứ như này thì chẳng có cuộc chia ly nào xảy ra vì làm gì có lý do nào chứ. Rồi không lâu sau đó tôi lại rơi vào trạng thái chán nản. Tôi không chán cậu, mà chán tất cả mọi thứ. Tôi rơi vào một khoảng vô định, không muốn làm bất cứ điều gì. Nhiều lúc, chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình.
Và rồi, chuyện tình cảm trở thành thứ đầu tiên tôi loại bỏ mỗi khi tuột mood. Nhưng đó không phải lý do duy nhất. Trong những ngày ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ về những chuyện đã qua, và nhận ra mình không còn muốn yêu nữa.
Chúng tôi không gặp nhau để nói chuyện, chỉ trao đổi qua tin nhắn. Tôi quyết tâm nhắn một câu:
“Em với anh dừng lại nha.”
Cậu trả lời:
“Nghe theo em.”
Mọi thứ kết thúc yên bình như thế.
Tôi đã từng nghĩ: sao cậu không hỏi tôi thấy thế nào, hay níu kéo tôi một chút? Tôi buồn nhưng chỉ buồn vì quãng đường đã cùng nhau đi qua. Tôi không rơi một giọt nước mắt nào.
Có một người bạn hỏi tôi:
-Mày có thật sự yêu người ta không?
Tôi có. Tôi yêu rất nhiều. Nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục yêu nữa.
Thật ra, lúc nói chia tay, tôi rất chần chừ. Tính tôi vốn không quyết đoán, rất dễ lung lay. Nếu khi ấy cậu níu kéo tôi, có lẽ tôi đã ở lại. Nhưng cậu để tôi đi quá dễ dàng. Tôi không biết đó là vì cậu tôn trọng quyết định của tôi, hay vì cậu không yêu tôi nhiều như tôi vẫn nghĩ.
Sau đó, chúng tôi không còn liên quan đến nhau nữa. Cuộc sống khi không có cậu cũng chẳng khác gì. Tôi vẫn sống bình ổn, không buồn, không trống vắng. Mọi chuyện xảy ra suốt nữa năm qua lại kết thúc dễ dàng đến nổi chẳng ai tin, như thể chưa cuộc tình nào xảy ra. Cứ thế trôi qua, không có mối tình nào lướt ngang đời tôi nữa.
Về sau, tôi chỉ nghe chuyện của cậu qua bạn bè. Cậu vẫn sống rất tốt, có khi sống tốt hơn khi có tôi, vì chẳng cần phải đoán xem tôi đang suy nghĩ điều gì. Và chắc cậu cũng chẳng còn để tâm đến tôi nữa.
Một hôm, dì út tôi hỏi:
-Con với bạn đó sao rồi?
Tôi chỉ cười, đáp:
-Đường ai nấy đi rồi ạ.
Dì tôi thắc mắc:
-Sao thế? Ai đi trước?
-Con đi trước.
-Thế người ta có níu kéo gì không? Còn liên lạc gì không?
Tôi chỉ cười rồi lắc đầu. Dì tôi nói:
-Như vậy chia tay cho nhanh. Sao yêu nhau mà đến lúc chia tay chẳng nói nổi một câu níu lại thì yêu làm gì. Hồi đó dì đòi chia tay, dượng theo năn nỉ mấy ngày, còn tìm đến tận nhà. Đàn ông con trai, đã yêu thì phải như thế. Dễ buông tay vậy thì thôi.
Dì tôi nói đúng nhỉ. Có lẽ tự trọng của cậu quá lớn nên không thể cúi xuống mà năn nỉ. Khi còn quen nhau, dù có giận thì cũng chỉ giận vài tiếng. Tôi không thể giận lâu, và cũng chưa từng thử nói câu chia tay chỉ để được dỗ dành như những cô gái khác. Tôi không dám vì nếu nói chia tay, chắc gì cậu đã níu tôi lại.
Tôi nhớ câu cậu từng nói: “Khi nào thành công, tôi sẽ tìm đến bạn.” Có lẽ giờ đây, nó đã trở thành điều viễn vông. Sau này, dù có thành công, thì cũng chẳng ai tìm đến ai. Tôi không tìm cậu thì chắc cậu cũng chẳng tìm tôi, nếu một ngày cậu tìm đến tôi thì đó là ở trong mơ mà thôi. Chuyện tình ấy không đau thương, không ầm ĩ, không chật vật chỉ như gió thoảng qua người. Nhưng nó lại khiến tôi không còn hứng thú với yêu đương nữa. Không biết là vì cậu, hay vì tôi vốn dĩ không thích hợp để yêu.
Vậy là sau thời thanh xuân, chúng ta chẳng còn là gì của nhau dù trước đó, mọi thứ từng rất đẹp.