PHẦN 1 : Tôi là tiểu thư giàu nhất thành phố bắc kinh . Lúc tôi còn 7-8 tuổi thì bị thất lạc . Ba mẹ tôi lục tung thành phố bắc kinh mà ko tìm thấy tôi . Trong cơn tuyện vọng thì anh tôi nhặc về một bé gái lắm lem bụi đất và nói với ba tôi là nhận nuôi bé gái đó thay tôi . Tronh một lúc đắm đo thì ba mẹ tôi cũng đồng ý nhận nuôi cô bé đó . Tôi bị bán vào núi sâu 15 năm trôi qua nhanh cuối cùng thì tôi cũng thoát ra khỏi chổ địa ngục đó tôi lang thanh trên đường phố thì thấy một chiến xe sang trọng chạy tới trước mặt tôi và ngừng lại ba mẹ tôi bước ra mẹ tôi khóc lóc chạy tới ôm tôi thật chật sợ tôi biến mắt như hôm tồi tệ đó . Về đến nhà thì anh tôi đứng trên những bặc thanh sáng bóng kêu ngạo nhìn xuống tôi nói tao chỉ có một em gái tên là viên viên thôi còn mày là em gái ruôvj đi chăng nữa thì em gái tao vẫn là viên viên . Ăn nói hàm hồ đi xuống đây xin lỗi em gái đi dù sau tbif nó cũng là em gái ruộc của con . Con ko cần thêm một em gái quê mùa đó đâu nhìn bẩn chết đi được . Tôi nhìn lên lầu thì thấy cô em gái dịu dàng thùy mị sang trong trong miệng anh ta nhưng một mặt khác của cô ta méo mó nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ và ghen tị . Cô ta chạy xuống vào ôm mẹ tôi vừa khóc vừa nói mẹ chị về rồi thì con có phải đi ra khỏi nhà này ko mẹ nói con ở với ba mẹ 15 năm rồi sau mẹ có thể đủi con ra khỏi nhà được ba phụ thọa theo là con cứ ở đây ai dám đủi con . Mà chị có chọn con ở ko con sợ chị khó chịu về con . Thôi nói nhiều quá phòng tôi ở đâu thôi chết chị ba mẹ ko biét là chị sẽ về nên chưa chuẩn bị phòng cho chị hay là chị lên phòng em ngủ đi em sẽ dọn qua phòng chứa đồ ngủ mày là cái thá gì mà kêu viên viên ra phòng chứ đồ ngủ phòng của em thì em cứ ở đó đi nhưg mà em đã chiếm tổi chim khác của chị ấy 15 năm rồi nên cái phòng này mới là của chị ấy em ko xứng ở đó tôi ko nói nhiều nữa phòng cô ta nói là phòng của tôi thì tôi đi ngủ đây . Cô ta khóc lên làm anh tôi giận tím mặt tức mà ko nói được gì . Sáng hôm sau thì tôi đi xuống lầu thì thấy ba mẹ ngồi đợi tôi từ sớm anh tôi nói con gái mới về nhà mà ko có phép tắt nào hết ngủ cho đến 9-10 giờ mới thức làm ba mẹ phải đợi đồ bất hiếu . Cô ta liền phụ thọa theo là chị phải thức đúng giờ ăn sáng chứ em đợi chị mà cơm camh nguội hết rồi . Tôi ko thèm ăn nữa dứt khoác đi ra ngoài cô ta liền chạy theo khêu khích tôi ko được anh trai yêu thương cô ta nghe tiếng chạy ra ngoài thì cô ta bắt đầu diễn trà xanh tự tát mình một cái rồi nằm ngồi phịch xuống khóc lóc than phiền với tôi sau chị lại đánh em làm gì sai thì em sẽ sữa mã đừng đánh em .
CÒN PHẦN 2 NHA MN