Mùi tanh nồng đặc trong không khí tĩnh lặng, hòa lẫn với mùi “ngọt” lợ của thịt tươi và thứ hương thơm ngai ngái của nến sáp đang chảy. Ánh sáng lạnh của mặt trăng lọt qua ô cửa sổ vỡ, rọi xuống sàn nhà kho cũ kỹ. Trong thứ ánh sáng xám lạnh ấy, một cảnh tượng khiến ngay cả quỷ dữ cũng phải nín thở hiện ra.
Hai xác chết cuối cùng được treo ngược từ xà nhà, như những quả lê chín muội đang rỉ mật. Dây thừng thít chặt vào mắt cá chân sưng tấy, để cả cơ thể đong đưa nhẹ trong không khí tù đọng. Da của họ - không, không còn là “da” nữa. Chúng đã bị lột một cách có phương pháp, từ cổ xuống tới bụng như một chiếc áo khoác bị tuột khỏi móc. Lớp mỡ vàng nhợt cùng những thớ cơ đỏ sẫm lộ ra dưới ánh trăng, phản chiếu ánh sáng ẩm ướt và kinh tởm. Điều kỳ lạ nhất là khuôn mặt họ. Những đường chỉ đỏ thẫm, được khâu một cách tỉ mỉ, khép chặt đôi môi của họ lại thành những nụ cười vĩnh cửu, dài và rộng một cách bất thường, như đang cười về một trò đùa chỉ có họ mới hiểu.
Từ hai thân thể trần trụi đó, máu nhỏ xuống từng giọt, đều đặn như chiếc đồng hồ nước, tưới mát cho “bông hoa” dưới sàn. Mười sáu thi thể khác nằm vòng quanh, xếp sát nhau, tạo thành những cánh hoa cong vút.
Bên trong vòng tròn là phần còn lại của dàn hợp xướng. Họ không nằm ngổn ngang. Họ được đặt một cách có chủ ý đến rùng mình. Những cánh tay, những đôi chân được sắp xếp tỉ mỉ, tạo thành những cánh hoa. Mười sáu cơ thể, mười sáu cánh hoa, tạo nên một đóa hoa khổng lồ đang nở rộ ngay trên sàn nhà. Nhưng đó là một đóa hoa nở ngược. Những cánh hoa bằng xương thịt hướng ra ngoài, còn phần nhụy hoa, nơi lẽ ra phải là sự sống, lại trống rỗng, tối đen như một cái hố dẫn thẳng vào vực thẳm.
Tại chính tâm điểm của đóa hoa bằng xác thịt ấy, đặt một chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Trên ghế ngồi là một bé gái, có lẽ chưa đến mười tuổi. Cô bé được tô điểm như một con búp bê với mái tóc được tết cẩn thận, đôi môi được tô son đỏ chót. Nhưng đôi mắt, đôi mắt to tròn vốn có đã biến mất. Thay vào hốc mắt trống rỗng là hai viên đá thạch anh tím sẫm, lạnh lùng và vô hồn. Đôi tay nhỏ bé chắp lại trước ngực như đang cầu nguyện, nhưng miệng cô bé lại bị khâu kín bằng những đường chỉ đỏ tươi, tạo thành một nụ cười bí ẩn. Trên chiếc váy trắng tinh của em, hàng chục con bướm giấy trắng được ghim lên, đôi cánh mỏng manh khẽ rung rinh trong luồng không khí lạnh lẽo lùa qua khe cửa, như thể chúng đang cố gắng và thất bại, trong việc mang linh hồn cô bé bay đi khỏi nơi này.
Còn gã đàn ông kia. Lồng ngực ông ta bị xẻ đôi từ ức xuống bụng, xương sườn bị uốn cong ra ngoài một cách có chủ ý, tạo thành một đôi cánh bằng xương trắng hếu đẫm máu. Dưới chân ông, một vũng máu lớn được vẽ tỉ mỉ thành hình một đóa hoa sáu cánh, mỗi cánh hoa đều có một đường rãnh sâu dẫn máu về tâm.
“Hừm…”
Hắn bước qua một cậu bé. Đôi mắt xanh biếc như nước biển của cậu giờ nằm trong một chiếc hộp thủy tinh nhỏ đặt cạnh thi thể, long lanh dưới ánh đèn như hai viên ngọc. Thân thể cậu bị trói chặt bằng dây kẽm gai, những vòng quấn cắt sâu vào da thịt, tạo ra một vẻ đẹp của sự đau đớn bị kiềm tỏa.
Và không thể quên, người phụ nữ trẻ. Cô ta không bị treo hay trói, mà ngồi dựa lưng vào tường, dáng vẻ gần như bình thản nếu không có thứ chất lỏng đen sánh chảy từ khóe miệng. Trước khi chết, hắn đã ép cô uống. Uống một thứ cocktail kinh hoàng pha trộn từ máu tươi và những mảnh nội tạng còn hơi ấm - thứ vừa được lấy ra từ người chồng của cô, nằm bất động cách vài bước chân. Biểu cảm trên khuôn mặt cô là sự hỗn độn của đau đớn thể xác, ghê tởm tột độ và một nỗi tuyệt vọng mất hồn.
Không khí nặng mùi sắt, mùi của những thứ bên trong con người không bao giờ được phép tiếp xúc với không khí và một thứ mùi ngọt ngào, thối rữa lẫn lộn. Sự im lặng ở đây không phải là không có âm thanh. Nó là một thực thể sống, đè nén, ngột ngạt, bị xé nát bởi tiếng nhỏ giọt đều đặn của máu và tiếng rên rỉ của những tấm ván gỗ cũ kỹ.
Hắn cúi xuống, giọng nói khàn đặc, thì thầm vào không gian đầy mùi chết chóc.
"Đẹp quá... phải không?"
Không phải một câu hỏi. Đó là lời khẳng định cuối cùng của một kẻ đã tìm thấy vẻ đẹp tột cùng trong sự hủy diệt có hệ thống của chính mình. Và khi ánh đèn pha từ những chiếc xe cảnh sát xuyên thủng bóng tối bên ngoài cửa sổ, nụ cười trên môi hắn mới thực sự nở rộ. Hài lòng, mãn nguyện như một nhạc trưởng vừa kết thúc bản nhạc định mệnh.