Ánh Đèn Sau Lưng Em
Chu Thanh Lâm là cái tên đứng đầu bảng tìm kiếm suốt ba năm liền. Ảnh đế trẻ tuổi của giới showbiz, gương mặt lạnh lùng, diễn xuất tinh tế, đời tư sạch sẽ đến mức nhàm chán. Người ta nói, Thanh Lâm yêu công việc hơn bất kỳ ai, cũng xa cách với tất cả, như thể ánh đèn sân khấu chưa từng soi vào trái tim anh.
Cho đến khi anh gặp Hạ Ngọc Chi.
Ngọc Chi là diễn viên tuyến dưới, nổi tiếng nhờ một vai phụ mờ nhạt trong phim cổ trang. Cô không có chống lưng, không có scandal để gây chú ý, chỉ có đôi mắt trong veo và sự kiên trì đến cố chấp. Đoàn phim mới họ hợp tác, Thanh Lâm là nam chính, còn cô chỉ là nữ phụ số ba, xuất hiện chưa đến mười phút trên màn ảnh.
Ngày đầu gặp nhau, Thanh Lâm chỉ gật đầu xã giao. Ngọc Chi cũng không dám nhìn thẳng anh quá lâu. Trong giới này, khoảng cách giữa họ quá lớn.
Nhưng mọi thứ thay đổi từ một cảnh quay mưa.
Hôm đó, trời đổ mưa thật, không phải mưa nhân tạo. Cảnh quay kéo dài hơn dự kiến, nhiệt độ hạ thấp, Ngọc Chi đứng dưới mưa quá lâu, đến khi đạo diễn hô “cắt”, cô đã choáng váng. Trước khi ngã xuống, người đầu tiên đỡ lấy cô lại là Chu Thanh Lâm.
Cánh tay anh rắn chắc, giọng nói trầm thấp vang bên tai cô:
“Em ổn không?”
Chỉ bốn chữ ấy, khiến tim Ngọc Chi loạn nhịp.
Từ hôm đó, Thanh Lâm bắt đầu để ý đến cô gái nhỏ luôn lặng lẽ ngồi đọc kịch bản ở góc trường quay. Anh thấy cô nhịn đói để học thuộc lời thoại, thấy cô bị mắng oan nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi, thấy cô cười rất tươi mỗi khi hoàn thành một cảnh quay khó.
Còn Ngọc Chi, cô phát hiện Chu Thanh Lâm không lạnh lùng như lời đồn. Anh sẽ lặng lẽ để trợ lý đưa áo khoác cho cô khi trời lạnh, sẽ kiên nhẫn diễn lại một cảnh chỉ để giúp cô bắt được cảm xúc, sẽ đứng chắn trước cô mỗi khi phóng viên chen lấn.
Tin đồn bắt đầu rộ lên.
“Ảnh đế ưu ái diễn viên vô danh.”
“Quan hệ mờ ám trong đoàn phim.”
Công ty quản lý của Thanh Lâm lập tức yêu cầu anh giữ khoảng cách. Với vị thế hiện tại, chỉ cần một scandal nhỏ cũng đủ ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Tối hôm đó, Ngọc Chi nhận được tin nhắn của anh:
“Chúng ta nên nói chuyện.”
Cô đến quán cà phê quen thuộc, tim đập thình thịch. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một lời xa cách.
“Ngọc Chi,” Thanh Lâm nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc, “anh không giỏi giải thích. Nhưng anh không muốn em bị tổn thương vì anh.”
Cô mỉm cười, giấu đi nỗi chua xót:
“Em hiểu. Em chỉ là diễn viên nhỏ, không nên kéo anh vào rắc rối.”
Thanh Lâm im lặng rất lâu, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô.
“Nhưng anh không muốn buông.”
Câu nói ấy, nhẹ như gió, lại nặng hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
Họ không công khai, cũng không trốn tránh. Chỉ lặng lẽ ở bên nhau, như hai ngôi sao nhỏ trong bầu trời đầy ánh đèn chói mắt. Ngọc Chi dần có nhiều vai diễn hơn, diễn xuất tiến bộ rõ rệt. Còn Thanh Lâm, lần đầu tiên trong đời, có người chờ anh sau mỗi buổi họp báo dài dằng dặc.
Ba năm sau, trong lễ trao giải lớn nhất năm, Chu Thanh Lâm nhận cúp Ảnh đế lần thứ tư. Khi đứng trên sân khấu, anh không cảm ơn ê-kíp theo lối quen thuộc, mà nhìn thẳng về hàng ghế khán giả.
“Có một người,” anh nói chậm rãi, “đã dạy tôi hiểu rằng ánh đèn rực rỡ đến đâu cũng không bằng một ngọn đèn chờ mình về nhà.”
Máy quay lia xuống, bắt trọn khoảnh khắc Hạ Ngọc Chi rơi nước mắt.
Ngày hôm sau, tin tức nổ tung:
Chu Thanh Lâm công khai tình cảm.
Giữa thị phi và ánh nhìn soi mói, anh nắm chặt tay cô, bình thản bước qua. Showbiz ồn ào, nhưng sau ánh đèn, họ vẫn có nhau.
Và với Ngọc Chi, điều may mắn nhất đời cô không phải là nổi tiếng, mà là được yêu thương một cách đường hoàng, bởi chính người đàn ông đứng ở đỉnh cao ấy.