Thanh Mai Dưới Gốc Phượng
Lâm Hạ Vy và Trần Thanh Duy quen nhau từ năm sáu tuổi, khi cả hai còn thấp bé, cùng đứng nép dưới gốc phượng già cuối con hẻm để trú mưa. Khi ấy, Hạ Vy khóc vì làm mất con búp bê vải, còn Thanh Duy thì lúng túng đưa cho cô chiếc kẹo mút duy nhất trong túi.
“Tớ cho cậu, đừng khóc nữa.”
Từ đó, họ trở thành thanh mai trúc mã.
Thanh Duy lớn hơn Hạ Vy hai tuổi, lúc nào cũng đóng vai “anh hùng”. Đi học bị bạn bắt nạt, là Thanh Duy đứng ra che trước mặt cô. Tan học về trễ, là Thanh Duy dắt xe đạp đi bên cạnh. Còn Hạ Vy, cô gái nhỏ luôn mang theo hộp sữa cho cậu, lặng lẽ ghi nhớ từng sở thích của Thanh Duy mà chính cậu cũng không để ý.
Lớn lên, Thanh Duy trở thành học sinh ưu tú, trầm ổn và chín chắn. Hạ Vy thì dịu dàng, xinh xắn, luôn là ánh trăng nhỏ bên cạnh cậu. Ai cũng nói họ là một cặp trời sinh, chỉ có hai người là không dám bước qua ranh giới ấy.
Hạ Vy sợ mất đi tình bạn mười mấy năm.
Thanh Duy sợ nếu nói ra, cô sẽ tránh xa anh.
Mãi cho đến năm cuối cấp, Hạ Vy nhận được thư báo trúng tuyển một trường đại học ở thành phố khác. Ngày biết tin, cô cười rất tươi, nhưng đêm đó lại ngồi dưới gốc phượng cũ, nước mắt rơi không tiếng động.
Thanh Duy tìm thấy cô.
“Cậu đi rồi… chắc sẽ quên tớ nhanh thôi nhỉ?” anh nói, giọng trầm thấp.
Hạ Vy lắc đầu, nghẹn ngào:
“Không đâu. Nhưng tớ sợ… sau này không còn cậu ở bên nữa.”
Lần đầu tiên trong đời, Trần Thanh Duy nắm lấy tay cô, siết chặt đến run rẩy.
“Hạ Vy, tớ không muốn làm bạn cậu nữa.”
Cô ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng.
“Tớ thích cậu. Từ rất lâu rồi.”
Gió thổi qua, cánh phượng rơi đầy vai áo. Hạ Vy bật khóc, nhưng là khóc vì hạnh phúc. Cô gật đầu, khẽ nói:
“Em cũng vậy.”
Nhiều năm sau, họ cùng trở về con hẻm cũ. Gốc phượng vẫn còn đó, chỉ là hai đứa trẻ năm xưa đã trưởng thành. Thanh Duy nắm tay Hạ Vy, mỉm cười dịu dàng.
Thanh mai trúc mã, không phải vì ở bên nhau từ bé, mà là dù bao năm trôi qua, vẫn chọn nhau mà không do dự.