Có bao giờ bạn thấy mình thật ngốc, thật thảm hại, thật tồi tệ không? Là khi mà bạn phải tự cầu xin bản thân mình rằng không được buồn, không được rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, nhưng mà không làm được. Khi đó mình còn thấy bản thân mình thật tồi tệ, tồi tệ đến vô dụng, tồi tệ đến bản thân mình còn không tự kiểm soát được thì làm sao có thể giữ chân ai kia?
Năm tháng ấy mãi trôi qua, trước khi con bé trầm cảm là nó quyết định tự vẫn, từng kí ức và kỉ niệm của nó với hắn lại ùa về trong tâm trí nó như một thước phim quay chậm. Nó nhìn lại những ngày tháng ấy mà nở một nụ cười nhẹ nhàng, bình yên, song cũng ngay sau đó lại bật khóc nhưng chẳng thể rơi được một giọt nước mắt nào, nó lại cay đắng mà cười. Trên thế gian này, chỉ có kỉ niệm là thứ duy nhất làm ta bật cười rồi lại bật khóc ngay sau đó...
Ngày hôm nay nó quyết định tự vẫn, nó đi học về như bình thường, nhắn tin, viết thư lại cho bố mẹ và bạn thân của nó, nghe thật trẻ con nhỉ? Sau đó nó lấy chiếc điện thoại đã cũ, gọi vào số máy đã lâu nó không lướt qua...
- Alo?
- .....
- Gọi cho anh có việc gì sao?
- Anh ơi...(Nó nhẹ nhàng gọi)
- Sao vậy? Nói đi, anh đang bận!
- ..... Thật vậy sao...? Vậy em...không làm phiền anh nữa nha...
- Sao cơ? Em làm sao? Sao nghe giọng lạ vậy?
- Anh là người cuối cùng mà em còn luyến tiếc, anh à...
- Khoan đã, em nói gì vậy? Em đang ở đâu? Anh đến liền... Ở yên đấy, không được làm gì đâu nha, anh đến liền!
- Anh bận đi, em ở một mình được mà, em quen rồi...
- Ngoan, đừng nói nữa, em đang ở trong phòng đúng không?
Giọng nói hắn gấp gáp, lo lắng?
- Vâng...
Điện thoại tắt rồi, có phải hắn gấp gáp lo lắng cho nó? Chắc không phải đâu, hắn bên người khác ngay sau khi bỏ nó mà nhỉ? Thật ra nó mâu thuẫn lắm, cuộc sống của nó có bao điều quan trọng, tại sao nó lại phải vì hắn mà từ bỏ? Nó biết điều đó, ngày ngày phải tự nhắc nhở bản thân mạnh mẽ lên, hắn không phải là điều gì to tát cả nhưng rồi càng vậy, nó càng trầm cảm nặng hơn, điều khiến nó muốn tự tử chả phải là hắn, cũng không phải bất cứ thứ gì hết, chỉ là nó muốn tự tử mà thôi, ý nghĩ ấy mãnh liệt đến nỗi mà nó không cách nào gạt bỏ được nên mới đi đến ngày hôm nay.
Hắn đến rồi, cửa nhà không khóa nên hắn chạy thẳng vào phòng nó. Căn phòng tối thui, có chút bừa bộn nhưng vẫn thoang thoảng mùi thơm dịu dàng trên người nó. Hắn thấy nó đang ngồi trong góc tường, tay ôm con gấu bông quen thuộc, tay cầm lọ thuốc ngủ. Nó ngẩng đầu lên cười:
- Sao anh lại ở đây? Anh bận mà?
Rồi nước mắt nó lại rơi được rồi. Nước mắt của hạnh phúc chăng? Khi người nó mong nhất đang xuất hiện trước mặt nó, là người có thể khiến nó ngăn ý định từ bỏ cuộc sống này.
- Anh đây, anh ở đây rồi...Ngoan, ngoan nào, không sao hết mà.
Hắn chạy đến ôm nó, ôm lấy cái cơ thể nhỏ bé 1m49 nặng có 30kg. Vốn trước nó nặng hơn, mà ngày hôm nay ôm nó trong lòng hắn lại xót xa tự trách bản thân. Người con gái hắn từng thương ngày ấy sao lại hao mòn thế này... Từng thương chắc cũng không phải, từng thích cũng không luôn, từng chơi đùa thì đúng nhỉ? Nhưng bây giờ nhìn nó vậy, hắn chỉ biết tự trách, hắn coi nó như trò chơi, nó coi hắn là người định mệnh...
Hắn ôm nó, nó cứ khóc, rồi lại khóc, khóc đến đau rứt tâm can như chưa bao giờ được khóc, rồi nó ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. Nó cũng 16 tuổi rồi, mà lúc này nhìn nó nằm trong vòng tay to lớn của hắn lại như một cục bông nhỏ vậy. Hắn ôm nó lên giường, kéo chăm đắp cho nó, rồi dọn lại căn phòng nhỏ của nó, đọc nhật kí của nó, thấy nó mạnh mẽ chống chọi với những ngày tháng vất vả cơ cực vậy mà mỗi khi chạm mặt hắn vẫn thấy nó nở nụ cười thật tươi như không có gì với mọi người, nó thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức khiến người ta đau lòng. Ai cũng thấy nó hay cười nên nghĩ nó hồn nhiên, vui tươi, không chuyện gì phiền lòng nhưng chỉ có hắn - người duy nhất nhìn được trong nụ cười ấy mang nét đượm buồn và mệt mỏi, chỉ là đã muộn đến nỗi nó sắp ra đi rồi hắn mới biết.
Thực ra không phải hắn tệ, hắn chỉ là nhìn thấy nó quá tốt, nhìn thấy một cô bé ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng nên không muốn khiến nó có một vết xước nào nên mới lựa chọn rời xa nó. Sau khi bên người khác hắn vẫn luôn nghĩ về nó, vẫn luôn theo dõi từng hành động, cử chỉ của nó, chỉ là nó không biết. Nghe hơi tội cho cô gái của hắn hiện tại, nhưng họ là những tay chơi, và sẽ không sao cả khi hai người chia tay. Chỉ có nó, mới vào đời, ngây thơ, trong sáng mà nặng lòng...
Nó tỉnh dậy sau một buổi chiều mệt mỏi, thấy hắn nằm bên cạnh nên có chút giật mình rồi lại nhẹ nhàng xuống giường đi ra ngoài uống chút nước, tiện cầm theo lọ thuốc mang đi bỏ. Hắn tỉnh dậy không thấy nó, hoảng hốt chạy ra ngoài thấy nó đang tu nước ừng ực nên tưởng nó vẫn chưa thôi ý định tự vẫn, ba chân bốn cẳng chạy về phía nó giựt cốc nước rồi quát nó nôn thuốc ra... Hơi ngốc nhỉ?
Nó bật cười rồi bảo:
- Anh ngốc thật :))
- Ơ?
- Em bỏ thuốc rồi, cảm ơn anh...
- Anh xin lỗi!
- Hở? Xin lỗi gì cơ?
- Anh không biết nữa, nhưng nhìn em thế này anh chỉ biết xin lỗi thôi :((
- Anh về đi.
- Mai anh qua chở em đi ăn nha?
- Anh có bạn gái rồi mà?
- Cô ấy chia tay anh rồi... ( Hắn cười bất lực )
- Vậy rồi anh tìm em thay thế? ( Nó biết hết mà vẫn chọc hắn )
- Anh, anh không phải vậy... Cô ấy bảo anh hãy nghiêm túc theo đuổi người anh thương đi...
- Hửm? Người anh thương?
- Người anh thương là em đó! Ngốc ạ!!! Giờ anh đang tuyên bố là anh đang theo đuổi em đó, anh thương em...
- Hờ hờ, thật sao? Lần này không phải chơi đùa sao?
- Anh đã lấy hết dũng khí để nói câu này trước mặt em mà em lại cười anh :(( Anh về đây, mai anh qua, dỗi thật sự...
----------------------------------------
Hihi, tui định viết truyện buồn đó mọi người ạ, mà thế nào đến cuối lại là Happy Ending. Thui vậy, viết truyện xong là 3h sáng rồi, tâm trạng cũng tốt lên rồi, cảm ơn mọi người đã xem nha❤