Có lần nào em ước...mình sẽ tan vỡ ngay lập tức khi có thứ gì đó ập đến và phá nát em không...? Tôi đoán là có...tôi cũng biết...em ghét cay ghét đắng cái cảm giác khi thứ gì đó tồi tệ vồ tới bên em...em chẳng vỡ nát ngay...Cũng vì thế...em phải chịu đựng từng cái cảm giác bị những cú đập đau đớn từ mọi thứ trong cuộc sống...nó cứ đau dai dẳng khó lành...khiến em tàn tạ và bị bào mòn từng ngày,nhưng tuyệt nhiên...em chẳng vỡ tan nỗi...do em quá kiên cường...nhưng chắc không phải...có ai kiên cường mà cứ có mong muốn mình chết đi cho rồi cơ chứ...hay...có thứ gì đó níu giữ em lại không?...Cũng chẳng có...khi mà mọi thứ đều tồi tệ và tồi tệ hơn từng ngày một, em giữ lại làm gì...? Đến cả người em yêu thương nhất cũng chẳng vá khâu nỗi cái vết rách to lớn và đau đớn trong tâm can em...
Đôi lần ngồi một mình trong phòng...em ước có cơn sóng mãnh liệt nào đó ập đến bên chân em, vồ lấy cái thân xác héo tàn và bị vá khâu nhiều chỗ của em...cuốn em xa khỏi bờ...hoặc đánh thật mạnh để em tan vỡ và hòa mình vào chúng...nó đau đấy...nhưng tốt hơn là như vậy...còn hơn là em phải chịu đựng cơn đau dai dẳng, em chẳng muốn phải đi nhặt lại từng mảnh vỡ của chính trái tim mình và tự mình gắn lại chúng...! Em thừa biết, sẽ chẳng có ai thay em đi nhặt nhạnh những mảnh vỡ và hàn gắn lại chúng cho em đâu...em cũng sợ, sợ họ sẽ bị em làm ảnh hưởng, sợ hơn nữa là họ sẽ thấy em quá tan nát mà bỏ đi giữa chừng, để lại em một mình giữa đống hoang tàn, lúc đó chắc em sẽ lần nữa bị đập nát mất...!