Tác giả: Serri
-------
(Câu chuyện của Vân Thanh và Tần Hạo)
Vân Thanh, 17 tuổi, là học sinh năm cuối của trường cấp 3. Cô không xinh cũng không xấu, tính cách của cô vô cùng hoạt bát đáng yêu nên ai ai cũng thích, dù vậy nhưng cô vẫn độc thân.
Cô có một người bạn thân là Du Nhiên, người bạn này của cô là một người sành điệu, một kẻ biết tuốt trong tình trường nhưng trong học tập thì lại bó tay. Cô chính là mối lo duy nhất của cô bạn Du Nhiên này, vì trong 1 tháng cô bạn của cô đã quen hơn 2 anh chang rồi mà cô vẫn còn độc thân. Cô bạn giới thiệu rất nhiều người nhưng quả đúng với câu "độc thân dựa vào thực lực", cứ sau khi đi xem mắt thì bọn con trai kia đều xem cô như người anh em thân thiện.
Cô cũng vã lắm, cứ mỗi dịp lễ hội gì thì cô đều là người cô đơn.
Hôm nay cô ngủ muộn, chạy vội vàng đến trường nhưng hôm nay nhà trường cho tất cả nghỉ học vì một cuộc hộp đột xuất với tất cả giáo viên. Cô còn đang buồn ngủ định về nhà đánh một giấc. Khi đi qua một quán cafe gần đó cô đứng lại nhìn vào cửa, dường như có gì đó thôi thúc cô bước vào, vừa đến cửa cô dựa đầu vào cửa, cơn buồn ngủ lất át lí trí. Thấy cô đứng ngoaòi cửa được một lúc, một anh chàng bước ra mở cửa ra, cô theo lực cửa ngã xuống nhưng cũng may là anh đỡ được cô, nhưng tay anh lại quá nhanh mà chạm vào vòng một của cô. Lúc này cô giật mình tỉnh dậy biết được mọi chuyện, đứng dậy nhanh rồi cuối đầu xin lỗi anh, anh ngơ ngác rõ ràng người có lỗi là anh. Cô bước nhanh vào trong kiếm một chỗ ngồi, anh đến gần hỏi cô cần gì không, cô chỉ đại vào menu vài cái, anh gật đầu bảo cô đợi rồi đi vào trong.
Cô ngồi trong bầu không khí ngượng ngùng, đưa tay lên ngực nhưng nhớ lại khoảng khắc ban nãy liền lấy tay xuống. Cô quay qua nhìn anh đang làm việc bên trong, như có gì đó thu hút cô cứ nhìn mải. Dáng người làm việc chăm chỉ, tỉ lệ gương mặt chuẩn vô cùng, cô nhớ lại giọng nói của anh, một giọng nói mê người. Cô hồi hồn rồi quay đi chỗ khác, hôm nay cô lạ quá, không như thường ngày, dường như hôm nay cô bệnh rồi.
Một lúc sau anh bê ra rất nhiều món tráng miệng và đồ cô gọi, cô bảo mình không gọi nhiều như thế nhưng anh nói đây là phần bồi thường cho cô vì hành động thiếu tế nhị lúc nãy. Cô nhìn đống đồ ăn trên bàn sau đó gọi cho cô bạn thân Du Nhiên đến ăn cùng.
Sau hôm đó, cô cứ như người mất hồn, ngồi một mình thì thơ thẫn lâu lâu lại cười một cái. Cô bạn của cô nghi hoặc nhưng lâu lâu cô lại như thế nên cô bạn cũng bỏ qua.
Sau vài ngày, cô đứng ngoài cửa nhìn vào xem có anh ở đó không, anh ở trong nhìn ra thì thấy cô cứ tưởng cô không biết cách mở cửa như thế nào nên ra ngoài mở cửa cho cô, cô nhìn anh ra thì giật cả mình nhưng cố bình thường sau đó bước vào cửa tiệm.
Vài lần vào quán cô cũng biết được tên anh là Tần Hạo, lớn hơn cô 5 tuổi, vừa mới vào làm không lâu trong quán.
Cứ thế mỗi lần ra về thì cô lại ghé vào cửa tiệm cafe gọi một món gì đó, những món ăn cô mua về điều cho cô bạn của cô. Dạo gần đây cô bạn Du Nhiên cảm thấy lạ thường nên theo dõi cô lúc ra về thì thấy cô vào một cửa tiệm mà lại có người mở cửa tiệm cafe, cô bạn thấy kì lạ vì cô đâu thích uống cafe.
Hôm sau cô bạn tra hỏi cô rất nhiều, cô đành nói ra mọi chuyện, cô bạn không ngạc nhiên mà còn vui mừng, cô bạn ôm cô một cách tự hào, đến lúc cô bạn hỏi cô có cách thức liên lạc của anh không thì cô im lặng rồi lắc đầu. Cô bạn và cô sau đó cùng nhau lên một kế hoạch tình yêu cho cô.
Bước đầu là tạo ấn tượng, cô được cô bạn trang điểm vô cùng xinh đẹp đến nỗi cô phải thán phục vẻ đẹp phấn son này. Cô lấy lại tự tin bước vào tiệm trước ánh mắt ngưỡng mộ, kế hoạch là xin được Wetchat của anh. Khi cô bước lại gần anh thì té ngã vì lần đầu cô đi guốc cao như vậy, anh cố nhịn cười rồi đỡ cô lên. Cô tuy ngượng ngùng nhưng đã lấy lại lòng quyết tâm của mình, nghĩ bụng là phải xin wetchat nhưng khi nói ra thì lại là "cho tôi một tách cafe". Sau khi uống xong cô thất vọng ra về nhưng anh kêu cô lại lấy cớ hỏi chỗ bán chiếc váy cô đang mặc để mua cho em gái để xin wetchat của cô. Tuy kế hoạch không phải như thế nhưng cô đã hoàn thành kế hoạch.
Bước hai là cho anh thấy vẻ đẹp tâm hồn của cô, cô vui mừng đi đến tiệm nhưng lại không thấy anh đi làm, cô hỏi nhân viên thì họ nói anh chưa đến. Cô chờ anh cho đến khi đêm xuống, tiệm đã đóng cửa, cô đi về nhà, trên đường về thì trời đột nhiên mưa lớn, cô chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó, kế bên là bà mẹ đang bị thương ở chân và một cô bé vô cùng dễ thương, một lúc sau thì anh cũng chạy đến trú mưa. Tim cô như nhảy tung ra ngoài vì anh đứng bên cạnh, bên trong cửa hàng có một người có vẻ nhiều tuổi, chị ấy đưa cho cô bé kia một cây kẹo, có vẻ mẹ con họ quen với chị nhân viên này.
Đột nhiên cô bé cảm thấy vô cùng khó thở, ho sặc sụa, ai ai cũng thấy lo cho cô bé. Cô bé bị bệnh về phổi, vì không có tiền nên không đi chữa trị đàng hoàng, người mẹ cùng lo lắng hơn, bà ấy khóc lên và chẳng biết làm gì. Anh kêu chị nhân viên bắt xe nhưng phía trước có một con đường đang sữa chữa nên xe không đi được. Cô vội vàng bỏ cặp xuống, kêu chị nhân viên đỡ bé lên lưng, anh hỏi cô làm gì thì cô gắp gáp nói "tôi sẽ đưa bé đến bệnh viện gần đây, anh giúp đỡ mẹ của bé nhé" nói xong cô cõng bé trên lưng rồi chạy nhanh, anh cũng cõng mẹ bé đi sau đó.
Một lúc sau anh cũng đến cùng mẹ bé, bác sĩ nói cần phẫu thuật gấp nên mẹ bé đồng ý rồi đi làm giấy. Anh và cô ngồi chờ bên ngoài, anh nhìn cô rồi khen cô rất ngầu, cô đỏ cả mặt lên, anh lo cô phát sốt nên nhờ bác sĩ khám bệnh nhưng mai là cô không sao. Cuộc phẫu thuật nhanh chóng kết thúc, bé cũng tỉnh lại, hai mẹ con vô cùng cảm kích hai người. Cô lấy trong túi ra một tấm giấy có mọc đỏ của viện trưởng và nói chỉ cần đưa tờ giấy này ra là có thể điều trị cho bé với trang thiết bị tốt và mọi thứ điều miễn phí.
Lúc ra về anh hỏi cô tờ giấy đó, cô chỉ nói viện trưởng là người cô một đứa em. Có lẽ anh hiểu và xoa đầu cô rồi cười ra tiếng " em cừ thật đó, Vân Thanh à". Phút chốc cô nghĩ đã thành công bước hai rồi.
Bước cuối cùng là tạo dựng cảm giác mất mát cho đối phương để cho đối phương biết cô quan trọng thế nào. Mấy ngày qua cô vì bận thi cuộc thi tháng nên cô không đến cửa tiệm được, nhưng chẳng hiểu sao ngày nào cũng có người đưa cafe cho cô. Cô thi rất tốt, tháng trước cô xếp hạng 15 toàn khối nhưng tháng này cô được xếp hạng 9. Cô là người không bị chi phối bởi việc gì khi tập trung làm cái gì đó, lý do cô tập trung học đến vậy là một lời hứa của anh, anh đã hứa với cô nếu cô có thể hơn tháng trước một hạng thì anh sẽ đưa cô đến chỗ vui chơi.
Đến ngày hẹn thì cô không thấy anh đâu, cô đợi đến tối thì cũng chẳng thấy nhắn tin thì không trả lời, cho đến khi công viên đóng cửa, cô lủi thủi một mình. Cô nghĩ anh bận gì đó thôi, thì một dòng tin nhắn thoại từ anh gửi đến, một giọng nói nữ vang lên "Anh Tần Hạo không có ở đây, có gì thì nhắn sau nhé". Lòng cô như có gì đó siết chặt, cô biết không nên nghĩ lung tung nhưng nó vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu cô, cô bắt một chiếc taxi đi về. Đến nhà thì cô nằm xuống ngủ ngay mặc kệ mẹ cô kêu cô đi tắm, hôm nay chẳng hiểu sao cô buồn lắm, cô nghĩ bước cuối này là dành cho cô.
Sáng hôm sau, cô với đôi mắt gấu trúc đi vào lớp, cô bạn cô lo lắng hỏi mọi chuyện, cô bạn tức giận khi nghe thấy muốn ra kia cho anh một trận nhưng may là cô ngăn lại. Sau tan học, cô ra về thì thấy anh đứng đợi ngoài cổng với bao nhiêu ánh mắt nhìn. Anh muốn giải thích cho cô nghe nhưng cô bạn lại không đồng ý, cô đã trấn an bạn cô rồi đi đến chỗ của anh. Anh nói hôm qua bà của anh nhập viện, điện thoại chỗ em họ nên đã mượn điện thoại khác liên lạc nhưng lại không bắt máy, cô mới nhận ra đúng là có số máy lạ gọi đến nhưng cô không quen nghe số người lạ nên đã tắt đi. Thì ra mọi chuyện là như vậy, cô vui trong lòng, nhẹ nhõm hẳn ra.
Thì ra khi yêu thích một ai đó thì cả thể xác lẫn tâm hồn đều chỉ có hình bóng người đó, cô cũng vậy, từ một cô gái không có mạch tình cảm nhưng khi rung động thì cứ như một người rất nhạy cảm.
Còn tiếp..