Ending nhẹ nhàng (1/2 SE)
________
Firefly là một cô bé 12 tuổi mất mẹ, sống với cha, đáng buồn thay cha cô dạo gần đây sức khỏe suy kiệt, ốm liệt giường mấy tháng trời.
Firefly không có bạn bè, cô bé chọn kết thân với rừng và ánh trăng bởi những loại thảo dược quý thường chỉ nở hoa vào ban đêm mà.
Hôm nay trăng khuyết nhưng Firefly đã chọn hái thuốc trong khu rừng lạ bởi cô bé tìm được một phương thuốc mới, hoa của nó lại nở ở khu rừng phía tây cách nhà Firefly khá xa, cô bé chưa từng qua đó... cũng tại phấn khích quá. Giờ Firefly lạc thật rồi.
Chân lê bước mệt mỏi, đi qua một đoạn có suối, cô dược sư nhỏ đã lắng tai khi nghe thấy tiếng gió thổi qua mang theo một âm điệu dịu êm. Firefly đã vô thức men theo con suối đến khi nhìn thấy một người con gái mặc váy trắng ngồi trên một khúc xây lớn đã bị chặt. Lúc này ánh trăng tàn cũng không thể làm mờ đi ánh hào quang vô hình quanh cô nàng ấy. Mái tóc dài màu xanh dừa cạn được thắt nơ trắng ở đuôi tóc tạo cảm giác bồng bềnh thướt tha.
Thật lạ, thay vì sợ hãi rồi bỏ chạy như gặp ma thì Firefly lại cảm thấy mình bị cuốn hút bởi âm thanh trong vắt của nhạc cụ dây.
Firefly đã nghe rõ hơn tiếng đàn từ khoảng cách này, là Hạc Cầm.
Có vài con sóc nằm ngủ bên cạnh cô nàng kia, khi nhận thấy Firefly bước lại gần chúng đã chạy đi. Người con gái đó cẩn thận quay đầu lại nhìn Firefly, đôi đồng tử màu xanh lục nhíu lại có phần tức giận... nhưng sau đó giãn ra dịu dàng, tay nắm khung cây đàn lớn cũng buông lỏng.
Lúc này Firefly mới lúng túng nhận ra mình đã bước lại gần người ta thế nào nên đã vội lên tiếng trước.
—Ah-.. xin lỗi, em là Firefly, emkhông có ý gây rối, xin chị bình tĩnh.
Đôi cánh trắng sau tai của cô nàng ấy khẽ động đậy khi bờ vai thả lỏng.
Ủa?
Cánh? Tại sao con người lại có cánh!? Firefly dụi mắt, có lẽ do ánh sáng đêm mờ ảo hoặc do cô hoa mắt, Firefly quyết định bỏ qua chi tiết này bởi nó đã biến mất ngay sau đó.
—... Trông em thực sự không mang lại cảm giác bất an, không sao đâu cô bé.
Cô nàng kia chớp mắt nhẹ khi ngó giỏ đựng lá thuốc trên lưng Firefly, gảy một dây đàn nốt cao.
—Gọi tôi là Robin.
Robin trả lời nhẹ, môi khẽ cười, ra hiệu Firefly có thể lại gần hơn.
Firefly thấy... hình như hôm nay âm thanh qua tai mình vang hơn, rõ ràng hơn. Cô nàng này thật kì lạ, cần cảnh giác không nhỉ?
Cô bé tiến lại ngồi trên bãi cỏ cạnh Robin, giữ khoảng cách an toàn. Tiếng hạc cầm lại vang lên sau khi có thêm một thính giả. Sau một lúc những con sóc đã quay lại từ bụi cây, chúng lại vây quanh Robin.
Firefly hoàn toàn tập trung vào tiếng đàn.
Dạo đầu âm thanh trong vắt, xanh tươi đầy mê hoặc, sau đó âm thanh như u sầu, trầm lắng, cảm giác tuyệt vọng cuốn người nghe theo, cứ như.... Firefly nhỏ nhìn quanh, những con vật nhỏ đã ngủ trôi theo tiếng đàn, Robin nheo mắt gảy những nốt trầm nhanh, ngón tay cô ấy có quấn băng do chơi nhạc cụ dây.
♪
—Chị Robin, bản nhạc này nghe như một câu chuyện?
Cô nàng váy trắng đang gảy những dây đàn ngẫu hứng sau khi xong bài nhạc nghe Firefly hỏi thì nghiêng đầu cười nhẹ.
—Firefly nhận ra rồi sao? Tinh tế quá.
Cô bé nhỏ thấy nàng thiếu nữ trước mắt nhìn lên trời sao. Giọng nàng nhỏ như do dự
—Firefly có muốn được nghe đàn nữa không?...
Nàng dừng lại rồi lắc đầu.
—Hm.. Firefly này, em có buồn khi khu rừng này biến mất không?
Firefly đã nghe rõ câu hỏi trước nhưng quyết định không nói về nó. Cô bé đắn đo.
—Em nghĩ là có bởi khu rừng này mọc một loại thảo dược quý mà em thích... nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, em bị lạc rồi. Bị lạc... rất đáng sợ.
Robin có vẻ hơi buồn nhưng đã nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ
—Em bị lạc sao? Tôi đưa em về nhé?
Nàng thiếu nữ đứng dậy khỏi chỗ ngồi- thân cây bị chặt- đưa tay đỡ Firefly cẩn thận.
Cô bé ngoan đang không biết cố nên đi theo Robin không thì nàng đã đi trước cách một đoạn để Firefly đi theo. Chặp sau thì cô cũng đã đi ngay cạnh Robin vì rừng đêm hôm nay đáng sợ quá, có lẽ do không quen thuộc.
Dần dần ánh đèn của ngôi làng nhỏ cũng đã lập lòe trước mắt. Firefly mở to mắt, Robin đã thực sự dẫn cô bé về...
Khi nàng thiếu nữ váy trắng bí ẩn quay lưng bước trở lại về phía khu rừng tăm tối, Firefly vội nắm lấy tay nàng, ánh mắt bất chợt lo lắng.
—Robin, chị...
Mắt Firefly hơi chùng xuống, cô bé quay đầu nhìn ngôi làng sáng đèn ấm áp của mình rồi quay lại nhìn vào khu rừng tăm tối hướng Robin định quay về.
—Lần sau muốn nghe đàn, em có thể quay lại khu rừng không?
Nàng có vẻ bất ngờ, ánh mắt rối bời nhiều cảm xúc khó nói. Tà váy trắng quấn lấy chân Firefly khi Robin khom lưng xuống để ôm cô bé, cuối cùng cũng không trả lời.
Firefly tiếc nuối nhìn theo Robin đến khi nàng khuất mắt... cô muốn nghe giọng nói ấy lần cuối.
________
Khu rừng đã bị chặt bỏ ngay sau đêm đó. Loài thảo dược quý Firefly thích đã không còn nơi để mọc, chim nhỏ cũng không còn nơi để về.
Khu rừng đêm đó tuy tăm tối đáng sợ, nhưng với những sinh linh coi nó là nhà có lẽ nó cũng chỉ như nơi tĩnh lặng yên bình để ngơi nghỉ. Như cách Firefly bầu bạn với rừng đêm quen và trăng, hay liệu nó có mang lại cảm giác an toàn ấm áp như ánh đèn trong ngôi làng? Firefly không biết, cô bé còn quá nhỏ để suy nghĩ sâu xa vậy. Chỉ là Không thể nghe tiếng Thiên Cầm đó nữa rồi.