Kẻ Khách Cuối Cùng
Tác giả: Minh Khánh- Reiji
Huyền Dị/Phạm tội
Trong cái nghề này, cảm xúc là thứ xa xỉ phẩm mà tôi đã học cách vứt bỏ từ lâu. Tôi là một con búp bê sống, được định giá theo giờ, bán những nụ cười công nghiệp và những cái ôm giả tạo. Mỗi đêm là một vai diễn, mỗi gã đàn ông bước vào đời tôi rồi lại bước ra như những cơn gió độc, chẳng để lại gì ngoài sự trống rỗng và những tờ bạc sặc sùi mùi dục vọng.
Cho đến đêm đó, cái đêm mà quỹ đạo nhàm chán của tôi bị lệch hướng.
Hắn đặt lịch tôi trọn đêm. Một kèo "thơm" với cái giá khiến tôi không thể chối từ. Tôi chuẩn bị như mọi khi: lớp trang điểm dày cộp để che đi sự mệt mỏi, bộ váy xẻ sâu táo bạo, và quan trọng nhất – một tâm hồn đã được tráng một lớp men chai lỳ. Hắn đến, một người đàn ông trông có vẻ khắc khổ hơn tuổi thật, ném cho tôi một xấp tiền đủ để tôi sống khỏe cả tháng, rồi bảo tôi cứ nằm nghỉ, hắn cần đi tắm.
Vâng, khách là thượng đế. Tôi nằm đó, lướt điện thoại trong căn phòng khách sạn nồng mùi nước hoa xịt phòng rẻ tiền, chờ đợi cái quy trình quen thuộc. Nhưng mười lăm phút, rồi nửa tiếng trôi qua, tiếng nước chảy vẫn không dứt. Sự kiên nhẫn nghề nghiệp của tôi bắt đầu cạn kiệt, thay vào đó là sự tò mò pha lẫn bất an.
Tôi rón rén lại gần cửa phòng tắm. Hắn không khóa. Qua khe cửa hẹp, hơi nước bốc lên mờ mịt, tôi thấy hắn. Hắn đang đứng đó, dưới vòi hoa sen, và... hắn đang tự thỏa mãn chính mình.
Tôi chết sững. Cả người tôi cứng đờ lại vì sốc. Hàng "ngon" đang bày sẵn trên giường, hắn đã trả cả đống tiền, vậy mà lại chui vào đây để làm cái trò của mấy thằng nhóc mới lớn sao? Trong đầu tôi nổ ra hàng vạn câu hỏi. Hắn bị làm sao vậy? Hắn chê tôi à? Hay hắn có sở thích quái đản nào đó?
Tôi lùi lại, tim đập thình thịch, không phải vì kích thích, mà vì hoang mang tột độ. Một lúc lâu sau, hắn bước ra, quấn hăn tắm ngang hông, mùi sữa tắm bạc hà thoang thoảng. Hắn nhìn tôi, ánh mắt không có dục vọng sền sệt như những gã khác, mà có gì đó mệt mỏi, cam chịu.
"Anh tắm xong rồi, em vào tắm đi."
Giọng hắn bình thản đến lạ lùng. Tôi lắp bắp "Dạ, vâng" rồi chui tọt vào nhà tắm như chạy trốn. Đứng trước gương, tôi nhìn chằm chằm vào phản chiếu của mình. Tôi vẫn đẹp mà, vẫn bốc lửa mà. Tại sao? Sự tự tin nghề nghiệp của tôi bị lung lay dữ dội.
Khi tôi quay trở lại giường, đã là 11 giờ đêm. Tôi nằm xuống bên cạnh hắn, cơ thể căng cứng, sẵn sàng cho những bàn tay sờ soạng hay những yêu cầu thô bạo. Nhưng không. Hắn chỉ đơn giản là kéo tôi vào lòng, vòng tay qua eo tôi một cách hờ hững, rồi nằm im lướt điện thoại.
Căn phòng im lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng thở đều đều của hắn. Tôi liếc mắt đảo quanh phòng, tìm kiếm những chấm đỏ đáng ngờ của camera giấu kín. Không có gì cả. Hắn thực sự chỉ trả tiền triệu để thuê một cái gối ôm biết thở thôi sao?
"Ngủ đi em." Hắn nói khẽ, rồi tắt điện thoại, nhắm mắt lại.
Tôi nằm đó, mở trừng mắt nhìn trần nhà trong bóng tối. Lần đầu tiên sau nhiều năm làm nghề, tôi nằm cạnh một người đàn ông mà không cảm thấy ghê tởm hay phải gồng mình diễn kịch. Tôi tự trấn an mình rằng đây là một món hời, một đêm "từ thiện" hiếm có. Tôi lén chụp một tấm ảnh hai đứa nằm cạnh nhau, chỉ thấy cánh tay hắn và lọn tóc của tôi, rồi gửi vào nhóm chat hội chị em, kèm theo một dấu hỏi chấm to đùng. Giờ này chắc lũ bạn tôi cũng đang bận rộn "chiến đấu", chẳng ai trả lời. Tôi chìm vào giấc ngủ trong sự hoài nghi chưa từng có.
Sáng hôm sau, hắn dậy sớm, dọn dẹp phòng gọn gàng đến mức đáng kinh ngạc. Hắn cẩn thận xếp lại mấy thỏi son, hộp phấn tôi vứt bừa bãi trên bàn. Hắn dìu tôi xuống sảnh, lịch thiệp như một quý ông thực thụ, rồi tiễn tôi ra về.
Tôi bước ra đường phố buổi sáng, hít thở không khí trong lành sau một giấc ngủ sâu hiếm hoi không mộng mị. Lòng tôi nhẹ nhõm nhưng đầu óc vẫn đặc quánh những câu hỏi. Điện thoại ting ting liên tục. Hội chị em đã dậy. "Mày bị điên à, bị lừa tình à?", "Thằng đó có vấn đề chắc luôn", "Cẩn thận nó chơi bùa ngải mày đó con"... Những tin nhắn đầy sự hoài nghi, giễu cợt của họ làm tôi càng thêm lung lay. Cả ngày hôm đó, dù cố tỏ ra bình thường, hình ảnh gã đàn ông kỳ lạ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi tự nhủ: "Thôi kệ, lâu lâu vớ được kèo ngon đỡ phải vất vả". Nhưng cái cảm giác bất an vẫn cứ âm ỉ.
Và rồi, tối đó, hắn lại đến.
Vẫn là gã đàn ông đó, vẫn cái điệu bộ trầm mặc đó. Hắn lại bao trọn đêm. Tôi không từ chối, phần vì tiền, phần lớn hơn là vì sự tò mò đang cào xé tâm can. Lần này, tôi trang điểm lộng lẫy hơn, xịt loại nước hoa đắt tiền nhất, mặc bộ đồ "sát thủ" nhất. Tôi muốn kiểm chứng xem đêm qua có phải là một tai nạn hay không.
Nhưng lịch sử lặp lại. Hắn tắm xong, bước ra, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi chỉ vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh: "Lại đây nằm đi".
Không một cử chỉ khiêu khích, không một lời tán tỉnh lả lơi. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống, cảm thấy mình như một con ngốc trong bộ dạng quyến rũ thừa thãi này.
Nửa đêm, hắn bật dậy, cầm điện thoại.
"Chơi game không?" Hắn hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.
Tôi đơ mất vài giây. Hả? Tôi đang ở đây, sẵn sàng phục vụ, và hắn rủ tôi... chơi game mobile?
"Dạ... cũng được." Tôi trả lời trong vô thức.
Và thế là, hai kẻ xa lạ, trong một căn phòng khách sạn nhập nhằng ánh đèn ngủ, cắm mặt vào điện thoại để leo rank. Hắn chơi cực hay, cái cách hắn điều khiển nhân vật, gánh team, bảo vệ tôi trong game thật sự điêu luyện. Chúng tôi cuốn vào những trận đấu, quên mất thời gian, quên mất cả cái hoàn cảnh trớ trêu này. Lần đầu tiên, tôi cười thật sự bên cạnh một người khách.
Đến gần 2 giờ sáng, sau một chuỗi thắng liên tiếp, hắn buông điện thoại, thở hắt ra: "Thôi, nghỉ đi em, muộn rồi."
Lúc này, khi không khí của trận game lắng xuống, sự im lặng lại bao trùm. Tôi nhìn hắn, nhìn cái sườn mặt nghiêng nghiêng có phần cô độc của hắn. Không thể chịu đựng thêm được nữa. Sự tò mò và lòng tự ái của một người đàn bà bị dồn nén đến cực điểm.
Tôi ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào hắn: "Anh... Tại sao anh lại đặt lịch em? Tại sao hôm qua anh lại tự xử trong nhà tắm? Tại sao có em ở đây, sờ sờ ra đây mà anh không làm gì cả? Anh nói đi! Em không đủ hấp dẫn à? Hay anh coi thường em?"
Tôi tuôn ra một tràng, giọng lạc đi vì bức xúc. Hắn quay sang nhìn tôi. Ánh mắt đó... tôi sẽ không bao giờ quên được. Nó không có sự tức giận, chỉ có một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm, như một cái hố đen hút hết mọi ánh sáng.
"Anh nói cái này, em đừng bỏ đi nhé?" Giọng hắn khàn đặc.
Tôi im lặng, gật đầu nhẹ, tim thắt lại chờ đợi.
"Thật ra... anh bị HIV."
Ba chữ đó như một lưỡi dao băng giá đâm thẳng vào lồng ngực tôi. Tai tôi ù đi. Mọi giác quan tê liệt. Phản xạ đầu tiên của tôi là muốn bật dậy, vơ lấy quần áo và chạy trốn khỏi căn phòng này, khỏi con người này. Nỗi sợ hãi về căn bệnh thế kỷ bùng lên dữ dội.
Nhưng rồi, tôi nhìn lại hắn. Hắn vẫn ngồi đó, co ro, cúi đầu như một tội đồ đang chờ phán xét. Hình ảnh hắn tự giải quyết trong phòng tắm hôm qua bỗng hiện về rõ mồn một.
Tôi cố trấn tĩnh lại, giọng run rẩy: "Vậy... vậy sao anh còn tìm em làm gì? Anh có thể dùng số tiền đó cho gia đình, cho chữa bệnh mà? Anh bị điên à mà ném tiền qua cửa sổ chỉ để... để nằm thế này?"
Hắn cười nhạt, nụ cười méo mó và chua chát: "Vợ anh bỏ anh ngay khi biết tin rồi. Giờ anh chỉ có một mình. Anh cô đơn quá em à. Anh chỉ muốn... có hơi người bên cạnh. Chỉ vậy thôi."
Câu nói ấy như rút hết sức lực của tôi. Cả đêm đó, chúng tôi không ngủ. Hắn kể về cuộc đời hắn, về những sai lầm, về sự sụp đổ khi nhận bản án tử hình từ bác sĩ, và về nỗi cô đơn gặm nhấm hắn mỗi đêm. Tôi ngồi nghe, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi thấy một người khách không phải là một cái ví tiền di động, mà là một con người bằng xương bằng thịt, đầy thương tổn. Tôi thấy hắn không đáng sợ, không dơ bẩn. Hắn đáng thương.
Sáng hôm sau, hắn vẫn lịch thiệp tiễn tôi về. Nhưng lần này, khi hắn quay lưng đi, tôi thấy sống mũi mình cay cay.
Những ngày sau đó, hắn trở thành khách quen duy nhất của tôi. Mỗi đêm, hắn đến, chúng tôi lại cày game, lại nằm bên nhau trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Hắn kể chuyện ngày xưa, tôi kể chuyện nghề (dĩ nhiên là đã lược bớt những phần đen tối). Tôi bắt đầu mong chờ đến giờ hắn đến. Không phải vì tiền nữa. Tôi đã lén nhét lại toàn bộ số tiền hắn đưa vào ví hắn mỗi khi hắn ngủ say. Tôi không thể nhận tiền của người đàn ông này thêm một lần nào nữa.
Tôi biết mình đang đi vào vết xe đổ nguy hiểm nhất của cái nghề này: rung động với khách. Tôi tự tát vào mặt mình mỗi sáng, tự nhủ: "Tỉnh lại đi con điên, hắn là khách, mày là gái. Đừng có mơ mộng." Nhưng trái tim thì không nghe theo lý trí. Sự tử tế và nỗi đau của hắn đã chạm vào phần người còn sót lại sâu trong tôi.
Rồi một tuần trôi qua. Một buổi tối như thường lệ, tôi trang điểm, ngồi chờ tin nhắn của hắn.
7 giờ. 8 giờ. 9 giờ.
Không có tin nhắn nào.
Tôi mở điện thoại, vào trang cá nhân của hắn. Trạng thái "Offline" (ngoại tuyến) đã từ rất lâu. Tôi bắt đầu hoang mang. Hắn chán tôi rồi sao? Hay hắn tìm được mối khác "sạch" hơn, ngoan hơn? Không, hắn không phải loại người đó.
Tôi chờ đợi trong vô vọng. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua. Hắn bặt vô âm tín. Tôi nhớ hắn. Tôi nhớ những trận game thâu đêm, nhớ cái cách hắn nhường tôi con bùa xanh, nhớ hơi ấm từ cánh tay hắn. Tôi nhận ra mình đã phụ thuộc vào sự hiện diện của hắn đến mức nào. Tôi nằm trong căn phòng trọ tồi tàn, nhìn cái điện thoại im lìm mà nước mắt cứ ứa ra.
"Mình... yêu hắn thật rồi sao?"
Đến ngày thứ tư, tôi gần như tuyệt vọng. Tôi vào lại đoạn chat, định gửi một tin nhắn cuối cùng rồi chặn hắn để tự kết thúc sự giày vò này. Nhưng bất chợt, cái chấm xanh "Online" (trực tuyến) sáng lên.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi lao vào nhắn tin như điên dại, những ngón tay run rẩy không kiểm soát: "ANH ĐÃ ĐI ĐÂU? TẠI SAO 4 NGÀY QUA TÔI NHẮN MÀ ANH KHÔNG TRẢ LỜI? ANH CHÁN TÔI RỒI HẢ? TRẢ LỜI ĐI CHỨ!"
Tôi nhìn dòng chữ "Đang soạn tin..." nhấp nháy, hồi hộp đến nghẹt thở.
Tin nhắn đến. Nhưng không phải giọng văn của hắn.
"Chào em. Anh là bạn của nó. Nó... mất rồi em ạ. Nó tự tử."
Thế giới sụp đổ. Tai tôi ù đi, đầu óc trống rỗng. Tôi đánh rơi điện thoại xuống giường. Mất rồi? Tự tử? Người đàn ông đêm nào cũng cười nói với tôi, người đàn ông gánh tôi lên rank cao thủ... đã chết rồi sao?
Tôi không khóc được. Tôi vồ lấy điện thoại, nhắn lại một cách máy móc: "Ở đâu? ĐANG Ở ĐÂU??"
Người bạn đó gửi cho tôi một địa chỉ. Tôi không thay đồ, cứ thế mặc nguyên bộ đồ ngủ, lao ra đường, bắt một chiếc xe ôm và phóng như bay đến đó.
Đó là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ. Không khí tang thương bao trùm. Tôi đứng từ xa, chân tay bủn rủn. Trước mắt tôi là một chiếc quan tài lạnh lẽo. Và trên bàn thờ, là di ảnh của hắn. Trong ảnh, hắn cười rất tươi, khuôn mặt đầy đặn và rạng rỡ, khác hẳn với người đàn ông gầy gò, u uất mà tôi từng biết. Đó là hắn của những ngày tháng cũ, trước khi căn bệnh quái ác cướp đi tất cả.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt lúc này mới trào ra, không thể kìm nén.
Một người đàn ông trạc tuổi hắn bước đến, vỗ nhẹ vào vai tôi.
"Em là cô bé hay chơi game cùng nó phải không?"
Tôi gật đầu, không nói nên lời.
"Nó kể về em nhiều lắm." Giọng người bạn nghẹn ngào. "Nó bảo em là niềm vui duy nhất của nó trong những ngày cuối đời. Nó coi em như một người bạn tri kỷ thực sự. Nó đau đớn quá, cả thể xác lẫn tinh thần, nên mới chọn cách giải thoát này. Dù sao cũng cảm ơn em... vì đã ở bên nó tuần vừa qua."
Người đó đưa cho tôi một nén nhang, chỉ tay về phía di ảnh. Tôi bước tới, đôi tay run rẩy cắm nén nhang vào bát hương. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn trong ảnh, thì thầm một lời xin lỗi mà chính tôi cũng không biết là vì điều gì.
Tôi xin phép về sớm. Trên đường về, gió đêm tạt vào mặt lạnh buốt, nhưng lòng tôi còn lạnh hơn. Tôi nhớ lại tất cả. Nhớ lại cái đêm đầu tiên, hắn thà tự nhốt mình trong nhà tắm để giải quyết nhu cầu chứ nhất quyết không chạm vào tôi. Hắn biết mình mang mầm bệnh, và hắn thà chịu đựng sự giày vò của dục vọng còn hơn là hủy hoại cuộc đời một cô gái điếm như tôi. Hắn trả tiền chỉ để được ôm một người, để cảm thấy mình còn sống.
Trên đời này, liệu còn có người đàn ông nào tử tế và cao thượng đến mức ngu ngốc như vậy không? Hắn là người khách "bẩn" nhất theo định nghĩa của xã hội, nhưng lại là người khách có tâm hồn sạch sẽ nhất mà tôi từng gặp.
Đêm đó, tôi nằm trong phòng, mở điện thoại lên. Tài khoản game của hắn đã "Offline" 5 ngày trước. Mãi mãi sẽ không còn sáng đèn nữa. Tôi ôm lấy chiếc gối hắn từng nằm, khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi khóc thương cho hắn, và khóc cho chính mình.
Sau đêm đó, tôi đốt hết những bộ váy áo hở hang, vứt bỏ hết đống đồ nghề "kiếm cơm". Tôi bỏ nghề. Tôi xin vào làm công nhân trong một xưởng may. Lương thấp, công việc tay chân vất vả, bụi bặm, nhưng mỗi tối về nhà, đặt lưng xuống giường, tôi có thể ngủ một giấc thật ngon, không còn phải nơm nớp lo sợ, không còn phải bán rẻ linh hồn mình nữa.
Tôi muốn sống một cuộc đời khác, một cuộc đời sạch sẽ hơn, để nếu có kiếp sau gặp lại, tôi có thể đường hoàng đứng trước mặt hắn, không phải với tư cách một cô gái bán hoa, mà là một người phụ nữ xứng đáng với sự trân trọng của hắn.