Tác giả: Serri
---------
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc cô và anh thân thiết cũng đã 4 tháng rồi.
Hai hôm nữa là đến lúc cô đủ 18 tuổi, bình thường thì không nhưng hôm nay cô vô cùng mong đợi ngày này.
Hôm sau cô đến gặp anh nói cho anh biết, nhưng khi đến thì thấy anh và cô nào đó nói chuyện vui vẻ còn có cử chỉ thân mật nữa, dáng người cô ấy vô cùng đẹp đến nỗi khiến cô vô cùng tự ti, cô hỏi bạn nhân viên, bạn nhân viên nói hình như là bạn gái cũ của anh.
Chẳng lẽ họ muốn quay lại sao ???....
Cô bỏ đi, trên đường cứ mơ mơ hồ hồ xém chút là ngã nhưng may là có anh trai đi đường đỡ cô, có ý muốn xin wetchat của cô nhưng bị anh chen vào, tay ôm cô vào lòng rồi nhìn anh trai kia với ánh mắt lạnh, anh trai kia bị dọa sợ rồi chạy đi. Cô đẩy anh ra rồi nói anh nên tự trọng, mặt cô lúc này cứ như anh nợ cô tiền vậy, ghen ghét vô cùng.
Anh hỏi cô tại sao, rồi ép sát cô, cô đỏ mặt rồi nói lắp rằng anh và bạn gái cũ quay lại. Anh im lặng một lát rồi cười phá lên. Đánh nhẹ đầu cô một cái "ngốc quá đi". Cô khó hiểu hỏi anh, anh không nói rồi cười nhẹ. Một cuộc điện thoại vang lên, anh nhấc máy, nói gì đó rồi tất đi. Trước khi đi anh thì thầm vài câu với cô
"em nên tránh xa cô ấy ra, cô ấy không thích con trai đâu, với lại cô ấy không phải bạn gái anh"
Nói xong anh chạy đi. Cô ngây ngốc một lát rồi phát hiện bản thân cô ấu trĩ như thế nào, thật xấu hổ. Cô muốn đi dạo một chút thì gặp cô gái nói chuyện với anh, cô ấy bắt chuyện với cô như một người thân thiết tuy cả hai chưa nói chuyện với nhau bao giờ. Cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt mắt dò xét, sau đó nói với cô "xinh như thế này thật đáng tiếc quá đi".
Sau đó giới thiệu với cô, cô ấy là em họ của anh, tên Mỹ Kiều, vừa tròn 19 tuổi, vừa về từ bên Pháp và muốn làm bạn với cô.
Dù sao thì cũng đã giải tỏa hết mọi hiểu lầm nên cô an lòng, cô cảm thấy chị gái tên Mỹ Kiều này là một cô gái tốt lại còn xinh đẹp, mà còn có mối quan hệ thân thiết với anh nên chắc không sao đâu nên cô đã vui vẻ đồng ý.
Cô ấy muốn cùng cô đi chơi quanh nơi đây, vì cô chỉ mới đến chỗ này nên hơi xa lạ. Cô đồng ý với cô ấy, cả hai nói nói cười cười trông rất vui vẻ. Chỉ một buổi chiều thì cả hai dường như thân thiết hơn, cô nói với cô ấy còn một người bạn tên Du Nhiên, hôm nào rảnh thì hẹn gặp nhau.
Sau ngày hôm đó, cô đã có một buổi trải nghiệm tuyệt vời với người bạn mới. Buổi tối cô và anh nhắn tin qua lại với nhau, bầu không khí màu hường dường như bao trùm cả căn phòng nhỏ của cô.
Sáng hôm sau đó, vì ngủ muộn nên cô đã bị trễ học, nên bị thầy bộ môn phạt đứng ngoài hành lang, mà còn bị thầy mắng cho một trận. Vào giờ nghỉ tiết, cô nói với cô bạn của cô rằng cô muốn tỏ tình anh, điều này khiến cô bạn vô cùng bất ngờ. Dù gì cô và anh cũng chỉ tìm hiểu nhau vài tháng, mặc dù đối với bản thân thì cùng cẩu thả nhưng cô bạn đối với cô thì vô cùng hà khắc. Đối với cô bạn thì vài tháng chưa đủ để có một mối tình với Vân Thanh bạn cô, cô bạn hết lòng khuyên giải, dù sao cô cũng còn trẻ hãy xem cách anh nghĩ về cô trước rồi mới tính trọn vẹn được, nêu không lỡ như anh không thật lòng hay gì đó rồi làm khổ cô nữa, cô nghe thấy vậy cũng siêu lòng.
Sau tan học, anh đến đón cô đi chơi, anh mang theo con xe moto trông rất ngầu chờ ngoài cổng, khiến cho nhiều nam nữ sinh ghanh tỵ với cô. Anh chở cô đến tiệm karaoke ở ngoài tỉnh, vào đến cửa thì anh kêu cô vào trước rồi anh vào sau. Cô cũng như bình thường mở cửa bước vào nhưng bất ngờ là khi cô bước vào thì một tiếng "đùng", là tiếng pháo tay, một đống giấy rơi từ trên không trung xuống cùng hòa theo tiếng hát chúc mừng sinh nhật. Cô nhìn xung quanh thì có bạn thân của cô Du Nhiên, Mỹ Kiều, Chủ tiệm cafe cũng là người quen của anh Giang Thành, và vài người bạn ở trường của cô. Cô xúc động, nước mặt cứ thế mà chảy theo dòng cảm xúc của cô. Anh từ bên ngoài đem theo chiếc bánh sinh nhật được đốt nến bước vào cùng bài chúc sinh nhật.
- Mừng ngày sinh một đóa hoa, mừng ngày sinh một khúc ca, mừng ngày đã sinh cho cuộc đời một bông hoa xinh rực rỡ........
Tất cả hò reo chúc mừng sinh nhật, cô chấp tay dường như cầu điều gì đó rồi thổi nến. Đây có lẽ là ngày cô vui nhất, vì có anh, có các bạn bên cô, và dòng tin nhắn vội chúc mừng sinh nhật cho cô của ba mẹ.
Sau đó cả căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa. Tàn tiệc, ai ai cũng đi về hết chỉ còn lại vài người, tất cả cùng nhau đi tăng hai.
Đến tiệm bình dân lề đường thì mọi người gọi một bàn đầy ấp đồ ăn, ai cũng đều có chuyện để nói của riêng họ nhưng có một cuộc hội thoại chung đó là anh nhân viên phục vụ ở đây, nếu nói anh là một chàng trai ấm áp, ông chủ Giang Thành là một người đàn ông trưởng thành thì anh nhân viên ở đây là một tiểu bạch nhỏ mong manh, yếu ớt. Nhưng người duy nhất không nhìn thấy phong tình ở đây là cô, khi Du Nhiên hỏi cô về anh nhân viên quán kia thì cô chỉ nói vỏn vẹn một câu khiên cả đám cười phì "cậu ta làm đồ ăn rất ngon".
Sau tăng hai, ai cũng ngà ngà say. Cô được anh dẫn về trước vì anh không có uống rượu bia, những người còn lại thì vẫn còn uống tiếp. Trên xe cô rất ngoan ngoãn ôm anh, lâu lâu còn nói nhảm về bản thân mình nhiều lúc cũng khiến anh bất lực. Chạy đến một đoạn thì anh nhớ ra mình không biết nhà cô ở đâu, bình thường cô chỉ nói chở đến bến xe bus. Anh dừng xe lại, hỏi đường về nhà của cô, cô mơ hồ nói được một chút rồi ngủ quên. Anh dựa trên lời chỉ dẫn của cô, tìm rất lâu mới thấy ngôi nhà như miêu tả của cô. Anh nhấn chuông lúc lâu không thấy ai trả lời, không biết như thế nào, thì cô ngồi xổm xuống, nhấc chậu cây lên thì có một chiếc chìa khóa.
Anh lấy chìa khóa mở cửa rồi ôm cô vào nhà, đặt cô lên giường của cô rồi định rời đi, thì cô đột nhiên nắm vạt áo của anh nói mớ gì đó. Anh không đành lòng đi nên đành ở lại với cô một lúc, thấy cô đã ngủ say nên anh đã hôn nhẹ vào trán cô rồi rời đi.
Lúc này bên quán lề đường, Du Nhiên và Mỹ Kiều còn đang tán gẫu với nhau, còn Giang Thành thì đã ngủ từ lúc nào. Mỹ Kiều cười Giang Thành vì anh ta suốt ngày chỉ biết uống cafe nên tửu lượng mới thấp như thế, Du Nhiên thì tán tỉnh anh nhân viên kia khi đang say. Một lúc sau Mỹ Kiều và Du Nhiên cùng nhau dìa dắt đi về, chỉ còn lại một mình Giang Thành. Đến lúc cửa tiệm sắp đóng cửa thì Giang Thành tỉnh lại, ngơ ngác khi thấy bọn họ lại bỏ mặt mình, thầm nghĩ bụng không giảm giá cafe cho bọn họ nữa.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội, cô nhớ lại trong lúc mơ hồ cô đã tỏ tình anh. Mặt cô ửng đỏ cả lên, nếu khi vì nhớ hôm nay đi học thì có lẽ cô đã ở trong nhà vì ngại gặp mặt anh. Cô từ một người hời hợt với người khác, xem mọi người đều là bạn nhưng khi yêu vào thì trở thành một người hay ngại ngùng, xấu hổ.
Cô bước vội ra cửa thì cô đã thấy anh ngồi trên con moto, vẫy tay chào cô. Cô tỏ ra bình thường rồi chào lại anh, cứ như thế cô đã ngồi trên xe anh và đến trường.
Bước vào lớp, cô thấy cô bạn Du Nhiên của mình có gì đó hơi khác lạ, vừa gặp cô Du Nhiên đã chạy đến ôm cô và lòng khóc ầm cả lên, chuyện là tối hôm qua Du Nhiên và Mỹ Kiều uống say, khi tỉnh dậy Du Nhiên thấy mình ngủ chung với Mỹ Kiều và quần áo khác với hôm qua.
Cô nghe nói Mỹ Kiều không thích con trai, nhưng cái này cũng hơi nhanh, dù gì Du Nhiên cũng là bạn của cô. Cứ thế mấy ngày qua Du Nhiên mỗi lần nhìn thấy Mỹ Kiều là phòng bị mạnh.
Mấy ngày qua anh dường như chẳng liên lạc với cô, chuyện của Du Nhiên đã khiến cô khó suy nghĩ, mà bây giờ anh lại đột nhiên mất tích càng khiến cô buồn hơn nữa. Đột nhiên Giang Thành liên lạc với cô, muốn cô đến một nơi, cô không biết chuyện gì nhưng vẫn cứ đến dù sao lớp cô cho nghĩ vài ngày để tự ôn bài. Cô cùng mọi người đi đến một khách sạn gần biển, ai ai cũng chơi rất vui nhưng chỉ riêng cô thì không, cô rất nhớ anh, nhưng không ai nói cho cô biết anh đã đi đâu. Đến tối, cô đang đọc sách thì một tin nhắn đến, cô mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của anh, cô vui lắm. Theo tin nhắn, cô được chỉ dẫn đến một nơi ngoài bãi cát, cô vừa ra thì một ánh đèn chiếu đến chỗ cô, xung quanh của cô có một cơn mưa hoa hồng rơi xuống. Trước mặt cô là một người đàn ông cầm một bó hoa hồng tiến đến chỗ cô, nhẹ nhàng quỳ xuống, đưa bó hoa cho cô, một màn tỏ tình vô cùng hoành tráng. Cô vừa xúc động, vừa hồi hợp, hạnh phúc. Mấy người bạn kia từ trong bóng tối đi ra, cùng nhau hô "đồng ý đi!", cô khẽ gật đầu, ai ai cũng vui mừng, sau đó một màn pháo hoa bắn lên trời ghi tên cô và anh.
Sau hôm đó cô biết vì chuẩn bị buổi tỏ tình thì anh đã tốn rất nhiều công sức, còn tốn công nhờ người ta thiết kế trận pháo hoa to đến thế vì để cô vui vẻ.
Một buổi tỏ tình khiến cô mãi không quên, khi nghĩ đến cũng hạnh phúc lạ kì.
Còn tiếp....