Đối với Linh Trang thì hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, là ngày quyết định Tết này con ở đâu.
Ở đường hay trong chăn ấm đệm êm?
Ăn ngon hay ăn cơm chan nước mắt?
Đi mua quần áo hay đi chăn bò?
Nói theo cách hoa mĩ thì là ngày nuôi binh cả kì dùng một giờ.
Còn nói theo cách nhanh, gọn, lẹ, dễ hiểu thì là ngày thi học kì.
Đúng vậy, chính là thi học kì.
Chỉ là thì học kì thôi mà, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, luôn luôn nghênh đón.
Cô đã nghĩ kĩ nên nhảy cầu nào thì hợp phong thủy rồi. Nhảy cầu gần nhà thì không ổn, nước ở đấy vừa nông vừa kém chất lượng. Nhảy cầu xa quá cũng không ổn, nhỡ không ai nhận ra mình rồi mình trở thành cô hồn dạ quỷ không nơi để về thì sao? Rất không ổn... Suy đi tính lại thì chỉ có con sông đó là ổn nhất, con sông gần nhà thấy hiệu trưởng, nước đủ sạch đủ sâu, không quá xa cũng chẳng quá gần, có gì thì ám thầy vì cho đề quá khó luôn một thể. Nhất cử lưỡng tiện.
Đó là sự chuẩn bị cho tương lai, còn hiện tại cô đang ngồi trong phòng thi, chờ phát đề và hối hận chửi rủa chính bản thân.
Cmn!
Ai cho mày nhởn nhơ chơi bời?
Ai cho mày nước đến cổ còn không chịu nhảy mà đi đàn đúm chơi đùa với bạn bè? Bọn nó học giỏi đã đành, mày học ngu đến nỗi đi chăn bò bò nó còn khinh lại không biết thân biết phận mà ở nhà ôn bài.
Đã vậy lại còn đi chơi trước ngày thì môn hoá nữa chứ, cái môn học yếu nhất....
Ôi kiếp này coi như bỏ, ai độ nổi con?
Cuối cùng cũng phát đề, nội tâm Linh Trang gào thét.
Sao mà đề dài vậy? Những 40 câu, hai tiếng chưa chắc đã xong huống hồ có 50 phút...
Đọc câu thứ nhất, lí thuyết, quá khó, bỏ qua...
Câu thứ hai, a...câu này quen quen, hình như cô giáo chữa rồi, là A hay B nhỉ?
Câu thứ 3, ôi mẹ ơi, cuối cùng cũng có một câu con biết làm, mừng gớt nước mắt.
.....
35 phút trôi qua mà cô mới làm được hơn nửa, vẫn còn 15 câu nữa.
Đúng lúc Linh Trang chuẩn bị âm thầm niệm Kinh siêu độ cho mình thì có gì đó đập nhẹ vào đầu vai cô cùng với tiếng gọi truyền lên từ bàn dưới:
-Ê Trang, trả máy tính này.
Cô quay đầu xuống, ngạc nhiên hết sức.
Bây giờ cô mới nhận ra mình ngồi chung phòng với Hoàng Trung - lớp trưởng lớp cô.
Trong mắt người khác, lớp trưởng lớp cô chính là một crush quốc dân, đẹp trai có, học giỏi có...
Trong mắt thầy cô, lớp trưởng lớp cô chính là con cưng, là đứa con sưởi ấm tình thần sau những giây phút vật vã với lũ học sinh không nên nhắc tới như cô...
Trong mắt các cô bạn lớp hàng xóm, lớp trưởng lớp cô là nam thần điển hình trong ngôn tình thanh xuân vườn trường...
Trong mắt các trang nam nhi khác, lớp trưởng lớp cô là một đối thủ đáng được đề cao...
Còn trong mắt Linh Trang thì Hoàng Trung chính là thằng ất ơ suốt ngày giục cô phải nộp bài.
Câu kinh điển thường nghe thấy khi hai người gặp nhau là:
-Con kia, làm bài xong chưa.
Bất kể ngữ khí của anh là nhẹ nhàng hay hung dữ thì sẽ đều nhận được câu trả lời mà tự cô còn thấy hổ thẹn:
-Đợi tý, chép nốt bài đã.
...
What? Máy tính gì?
Đối mặt với ánh mắt đỏ hoe như sắp trào nước mắt, với cái bản mặt ngu ngơ đến đáng thương của cô Hoàng Trung ra sức nháy mắt...
Nói thật là lúc này Linh Trang vẫn chưa hiểu cái gì sất nhưng sợ giám thị để ý nên không nói gì thêm mà cầm lấy chiếc máy tính anh đưa. Lúc cầm lên cô mới chợt hiểu ra, cô lén lút tháo nắp máy tính ra, quả nhiên có tờ giấy, lại lén lét mở tờ giấy ra, trên tờ giấy có nét bút nghiêng nghiêng của anh:
- Còn những câu nào? Đánh dấu lại rồi chuyển đề xuống cho tao.
Lúc này cô không khác gì kẻ chết đuối vớ được cọc, không quan tâm liêm sỉ gì hết, sợ sợ mừng mừng đánh dấu các câu chưa làm được vào đề rồi vừa đưa ánh mắt đầy cảnh giác về phía giám thị vừa lén lút đưa đề xuống cho anh.
Đúng là lúc khó khăn mới biết đâu là bạn, mình thật quá đáng khi vẫn nghĩ xấu về nó. Tự dưng hôm nay thấy tên lớp trưởng này cũng khá đẹp trai, không đúng, không phải khá mà là rất đẹp trai.
Nếu không phải đang trong phòng thi chắc Linh Trang đã ve vẩy cái đuôi, cật lực dùng hết tài ăn nói mà khen ngợi Hoàng Trung rồi...
Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì phía dưới lại có tiếng không khiên nhẫn cất lên:
- Máy tính...
Linh Trang rời khỏi dòng ảo tưởng, lại cẩn thận đưa máy tính cho anh. Đúng lúc này trí thông minh trôi dạt theo mây trời bỗng trở lại, cô lén cầm đề của anh lên chỗ cô. Đùa chứ, giám thì đi qua chỗ này mà không thấy đề trên bàn mình thù có mà ăn shit cả lũ.
Mình quả là thông minh...
Nếu lúc này cô giáo coi thi không xuống cuối phòng kiểm tra cái đứa bị cô nghi ngờ dùng tài liệu thì với hành động lộ liễu này của Linh Trang không bị bắt mới là lạ.
Cô cầm đề của anh, chẳng hiểu sao thấy đề này còn khó hơn cả đề của mình. Đề kia còn có mấy câu thấy quen quen.
.....
5 phút cuối cùng, anh khẽ giật áo cô. Cô không buồn quan tâm sống chết gì nữa, quay thẳng xuống lấy đề.
Rất trùng hợp, cô giám thị đang đi quanh phòng nhắc nhở kiểm tra lại số báo danh, quay lưng lại phía cô.
.....
Bước khỏi phòng thi, khi được lũ bạn hỏi thì thế nào, Linh Trang bỗng xuất khẩu thành thơ:
- "Bước khỏi phòng thi, bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, hoá 2-3."
Lúc đọ bài cô lại càng sốc hơn, toàn bộ những câu Hoàng Trung làm đều giống kết quả của bọn cùng đề hết, còn của cô câu giống câu không.
Haiz... tương lai sắp tới của cô rất phù hợp với câu hát: ôi hàng cây xanh thắm có con bò đáng yêu...
Cô tính chạy đi cảm ơn lớp trưởng đại ca thì thấy nó bị bao vây bởi một dàn trai xinh gái đẹp lại học giỏi...
Cô rất tự biết nhục mà rút lui, hành tinh này toàn quái vật, cách mạng cũng không thể đồng hoá mình với bọn kia được....
Cảm ơn sau vậy, có phải là không gặp nhau nữa đâu.
Một cái "sau" của cô là hẳn hai ngày mất dạng. Đến tận ngày điểm thi được gửi về qua Smart thì cô mới nhớ ra mình đang mang ơn của lớp trưởng.
Tất cả các môn cô đều đạt điểm, cô nói mà trừ môn hoá những môn khác cô vẫn gánh được.
Điều đáng nói là hoá cô được 6 điểm, trong đó 15 câu anh làm cô là đúng hết, hay nói cách khác là cô làm được 9 câu.
Thực sự Linh Trang không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng dù sau cũng không thể không cảm ơn Hoàng Trung được. Vì vẫn trong kì nghỉ nên cô chỉ có một cách thức duy nhất để cảm ơn là gửi tin nhắn:
-Hôm này chưa làm: [ Lớp trưởng, hôm nọ cảm ơn mày nha. Mải trằn trọc suy nghĩ về cuộc đời quá nên hôm nay mới nhớ ra.@_@]
Rất nhanh anh trả lời:
-Nộp bài đi mày: [ Được mấy điểm?]
-Hôm này chưa làm: [6 điểm]
-Nộp bài đi mày: [ Có 6 điểm? Mày làm được ít thế.]
- Hôm nay chưa làm: [Vậy mà còn ít, mày được bảo nhiêu?]
- Nộp bài đi mày: [Không nhiều 9,25.^-^]
- Hôm nay chưa làm: [ get out :))] *
(*): Cút đi
Linh Trang rất tức giận, cực kì tức giận, hơn 9 điểm mà nó kêu không nhiều. Má nó, có phải nó đang xát muối lên vết thương của cô không...
Nhưng nghĩ nghĩ lại, không được, có học bá bên cạnh phải biết tranh thủ chứ.
- Hôm nay chưa làm: [ Hay là mày kèm tao môn hoá nhá.]
- Nộp bài đi mày: [ Tao được gì?]
- Hôm nay chưa làm: [ Tao mời mày uống trà sữa.]
- Nộp bài đi mày: [ Khỏi, không thích uống, cái khác đi.]
- Hôm nay chưa làm: [ Còn mỗi cái thân xác này, mày có lấy thì lấy.]
Cô muốn trêu anh thôi, ai mà ngờ anh thực sự nhắn lại:
- Nộp bài đi mày: [ Thành giao, nuốt lời là chó.]
Sau đó anh off luôn.
Hai hôm sau Linh Trang đi học đã thấy anh tay cầm tập đề, vừa đưa cho cô vừa nói:
- Thực hiện giao ước.
Bắt đầu từ lúc ấy cô mới biết cô đã tự đào nấm mồ chôn chính mình.
Cô cũng thực sự hiểu được thế nào gọi là: đứng ở trên cao mới biết trên cao lạnh. Trở thành người yêu của học bá không chỉ phải học giỏi mà còn phải có nghị lực phi thường để hứng chịu đủ loại ánh mắt của các nữ sinh khác.
-hết
P/s: Cảm ơn các vị độc giả đã đọc truyện của mình.