[Nhã×Thật] Lời Hứa!
Tác giả: 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐕𝐲𝐲🥀
BL
Ở ven biển,có 1 làng chài nho nhỏ,ngư dân nưng tựa vào nhau sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản.
Trong đó có 2 cặp vợ chồng rất thân với nhau,1 bên có cậu con trai 7 tuổi,1 bên thì đang mang thai.
2 bên gia đình hứa với nhau,nếu đứa bé sanh ra là bé gái thì 2 bên kết xui,còn bé trai thì làm anh em.
Thời gian thấm thoát trôi,đứa bé trong bụng bây giờ đã lên 2,còn cậu bé 7 tuổi ấy đã lên 9.
Vào 1 ngày nắng oi ả của mùa hè,những cơn gió nhè nhẹ thổi vi vu và tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ.Trên bờ biển,có 2 đứa trẻ 1 cao 1 thấp đang chạy nô đùa trên bờ biển.
Tít xa xa ngoài biển khơi loáng thoáng bóng của 1 con thuyền đánh cá,cả 2 khựng lại nhìn,bóng dáng 2 người đàn ông cao to trông quen thuộc.
Lê Trung Thật:là ba đúng hong anh...
Phạm Thanh Nhã:đúng gòi em
Lê Trung Thật:aa..ba về mẹ ơi~
Phạm Thanh Nhã:chạy chạm thôi,kẻo ngã bây giờ
cậu chạy ào đến chổ con thuyền đang cặp bến,anh cũng vội theo sau vì sợ cậu chạy nhanh sẽ ngã.
Ba cậu bước xuống thuyền dang rộng vòng tay,cậu liền xà vào lòng ba
Lê Trung Thật:ba đi làm có mệt hong ạ
ba tthat:mệt,nhưng nếu được Mít hôn thì ba không mệt nữa
nghe ba nói vậy cậu liền chồm đến hôn ba
Lê Trung Thật:ba hết mệt chưa ạ
ba tthat:ui chu cha cái hôn thần kì ghê,ba không còn mệt nữa rồi
Cậu cười hí hửng trong vòng tay ba,thấy cậu ở với ba an toàn rồi thì anh đi về phía thuyền phụ ba mình vận chuyển đồ đạc xuống.
Lê Trung Thật:anh Nhã~
Phạm Thanh Nhã:ơi~
Lê Trung Thật:em muốn uống sữa ạ~
Phạm Thanh Nhã:em vào nhà nhờ mẹ lấy cho uống đi,anh đang phụ ba
Lê Trung Thật:hong chịu~
Lê Trung Thật:em muốn anh lấy cơ~
ba tnha:con vào cho em uống sữa đi,ở đây để ba với bác làm được rồi
Phạm Thanh Nhã:dạ
anh đi lại chổ cậu đứng rồi bế cậu vào nhà lấy sữa cho cậu uống.
Lê Trung Thật:anh Nhã~
Phạm Thanh Nhã:hửm
Lê Trung Thật:em quen được anh Nhã chăm sóc rùi,anh Nhã chăm sóc em quài quài luôn được hong
Phạm Thanh Nhã:bây giờ anh chăm sóc em chứ sau này em lớn rồi em lấy vợ,lúc đó vợ em sẽ chăm sóc em
Lê Trung Thật:hoi...hỏng chịu lấy vợ âu~
Lê Trung Thật:muốn anh Nhã chăm sóc à~
Phạm Thanh Nhã:anh đâu thể chăm sóc em mãi được
Phạm Thanh Nhã:anh còn phải lấy vợ,còn lo cho ba mẹ nữa
Lê Trung Thật:vậy sau này lớn anh lấy em đi..
Lê Trung Thật:lúc đó mình sẽ ở chung nhà,ăn uống cùng nhau,tắm cùng nhau,chăm sóc cho nhau nữa~
Lê Trung Thật:được hong anh Nhã~
Phạm Thanh Nhã:ờm..thì...
Lê Trung Thật:anh hong lấy em là em dận á
Phạm Thanh Nhã:ờm thì lấy em
Lê Trung Thật:anh hứa đi><
Phạm Thanh Nhã:anh hứa
Lê Trung Thật:hứa như nào?
Phạm Thanh Nhã:anh hứa,sau này lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ
Lê Trung Thật:hí hí,ngại quá~
cứ ngỡ con nít không biết gì rồi ăn nói linh tinh,ai ngờ...biết hẳn chuyện cưới sinh.Ngỡ lời hứa thốt ra lúc ấy chỉ làm trò vui cho con nít,nào ngờ lại là sợi dây kết nối giữa chúng.
______________
10 năm sau...
cậu nhóc 2 tuổi năm đó bây giờ đã là học sinh cấp 2,còn anh bây giờ đã trưởng thành,cao ráo,đẹp trai còn là sinh viên đại học.
1 hôm,anh từ Sài Thành về thăm nhà,cậu hay tin anh về thì lật đặt chạy qua chạy lại vì mừng.
Lê Trung Thật:bao giờ anh Nhã mới về tới vậy má 2
mẹ tnha:1 chút nữa anh Nhã mới về tới
Lê Trung Thật:sao lâu dữ vậy má 2
mẹ tnha:nào,lại đây má 2 đút cơm cho ăn,ăn uống xong là anh Nhã về tới à
Lê Trung Thật:hoi,Mít chờ anh Nhã~
mẹ tnha:Mít phải ăn 1 chút thì mới có sức chờ anh Nhã chứ
Lê Trung Thật:nhưng mà...Mít muốn anh Nhã về đút cơm..
mẹ tthat:anh đi đường xa đã mệt rồi,về còn gặp con đài nữa
Lê Trung Thật:cóa âu~
Phạm Thanh Nhã:Mẹ ơi~
Lê Trung Thật:ý anh Nhã về
vừa nghe tiếng anh là cậu lật đặt chạy ra nhảy vọt lên người anh
Lê Trung Thật:anh Nhã về với Mít òi~
Lê Trung Thật:Mít nhớ anh Nhã lắm luôn~
Phạm Thanh Nhã:Mít ở nhà có ngoan hong đó
Phạm Thanh Nhã:có nghe lời ba mẹ hong
mẹ tthat: lỳ như 1 con trâu
Lê Trung Thật:ơ mẹ..
mẹ tthat:không có con ở nhà,mỗi lần ăn cơm là mắc năn nỉ muốn gãy lưỡi mới chịu ăn
mẹ tnha:bữa nay nghe con về,ở nhà có chịu ăn cơm đâu đòi chờ con về đút cho ăn đó
Lê Trung Thật:má 2...
Phạm Thanh Nhã:Mít hư lắm rồi nha
Lê Trung Thật:Mít hỏng có~
Phạm Thanh Nhã:mà ba với bác đi đánh cá rồi hả mẹ
mẹ tnha:ừm,chắc chiều chiều mới về
mẹ tthat:thôi,mình vào nhà rồi nói chuyện tiếp
anh về là y như rằng cậu đeo dính da dính thịt,không rời nữa bước,cứ lẽo đẽo theo sau,miệng gọi anh không ngừng.
Lê Trung Thật:anh Nhã,anh Nhã~
Phạm Thanh Nhã:hửm
Lê Trung Thật:anh lên trển học anh có ghệ hong
Phạm Thanh Nhã:hong,sao tự nhiên hỏi chuyện ghệ gọc vậy?
Lê Trung Thật:để đảm bảo an toàn í mà
Phạm Thanh Nhã:hửm?
mẹ tnha:nó sợ con lên trển có ghệ hết thương nó đấy
mẹ tthat:ở nhà cứ hỏi,con lên trển có ghệ không,rổi có còn thương nó nữa hay không,ôi hỏi suốt cả ngày
cậu bĩu môi nhìn anh,còn anh thì bật cười không ngừng lại được
Lê Trung Thật:anh cười cái gì
Phạm Thanh Nhã:trẻ con tập trung học hành đi,tối ngày nghĩ ba cái chuyện gì không à
Lê Trung Thật:em nghĩ chuyện tương lai chứ bộ..
Phạm Thanh Nhã:tập trung học hành dùm anh cái
Tiếng cười rộn rã cả làng chài nhỏ.Lần này anh về chơi được 2 hôm là đi,tối đó cậu đòi qua ngủ cùng anh.
Lê Trung Thật:anh Nhã~
Phạm Thanh Nhã:hửm
Lê Trung Thật:sau này anh cưới em nha,đừng cưới ai ngoài em nha...
Phạm Thanh Nhã:anh biết gòi mà
Lê Trung Thật:anh hứa nha
Phạm Thanh Nhã:lo ngủ sớm đi ông tướng,mai còn đi học nữa đó
Lê Trung Thật:anh hứa đi~
Phạm Thanh Nhã:anh hứa,sau này chỉ cưới mình Trung Thật làm vợ thôi
Phạm Thanh Nhã:chịu chua~
Lê Trung Thật:hí hí><
Lời hứa 1 lần nữa được thốt ra!Liệu nó có là lời hứa được tồn tại mãi mãi không?
_______________
Lê Trung Thật:anh Nhã~
Phạm Thanh Nhã:nín đi,anh đi vài hôm anh về chơi với em nữa
Lê Trung Thật:anh dụ em~
Lê Trung Thật:lần nào anh đi cũng mấy tuần mới về~ hic hic...
mẹ tthat:Mít ngoan,buôn tay cho anh đi đi cho kịp xe
Lê Trung Thật:hong chịu đâu...
Phạm Thanh Nhã:giờ vậy nha
Phạm Thanh Nhã:lần sau anh về anh sẽ mua thật nhiều bánh kẹo cho em,rồi ở chơi với em lâu thiệt lâu luôn
Phạm Thanh Nhã:chịu hong
cậu lắc đầu,nước mắt tèm lem trên mặt.Dụ 1 hồi lâu cậu mới chịu buôn cho anh đi.
Chuyến đi lần này chắc khá lâu anh mới về,vì sắp tới học nặng lắm.Cậu ở nhà trong chờ anh từng ngày,có nhiều hôm cậu khóc ầm lên đòi anh,cứ nhắc về anh suốt ngày thôi.
1 thời gian sau...
Do 1 lần đi biển ba anh không may bị tai nạn khiến việc đi lại gặp khó khăn,chẳng thể đi đánh cá được nữa,mất đi đầu lương.Gia đình anh gặp khó khăn về tiền bạc,gia đình cậu thì đủ ăn cũng chẳng dư giả gì nhiều,chỉ có thể giúp vài bữa ăn.
Tiền sinh hoạt hằng ngày còn thiếu hụt thì làm sao có thể lo xuể tiền đại học cho anh,anh đành nghĩ học về nhà phụ ba mẹ.
Lê Trung Thật:mẹ ơi
mẹ tthat:sao con
Lê Trung Thật:sao anh Nhã nghĩ học về nhà vậy mẹ
mẹ tthat:anh về phụ má 2 lo cho bác 2 đó con
Lê Trung Thật:mẹ ơi
Lê Trung Thật:hay mình kiu ba nghĩ đi đánh cá đi
Lê Trung Thật:Mít lo cho ba quá...
mẹ tthat:Mít còn nhỏ,Mít không cần lo nghĩ xa xôi đâu
mẹ tthat:chỉ cần con chăm ngoan học hành là được rồi
Lê Trung Thật:nhưng Mít vẫn lo ạ...
mẹ tthat:nếu Mít lo cho ba thì Mít ráng học đi,Mít học giỏi,Mít đi làm kiếm tiền nuôi ba mẹ
mẹ tthat:lúc đó ba không cần đi đánh cá nữa
Lê Trung Thật:vậy Mít sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ ạ
Bà cười nhẹ rồi xoa đầu cậu,bà cười vì hạnh phúc,con trai bé nhỏ của bà bây giờ đã lớn rồi,biết suy nghĩ cho ba mẹ rồi.
Làm ba làm mẹ ai cũng muốn điều tốt đẹp cho con mình,chẳng hi vọng gì nhiều đâu chỉ cần con lớn lên khỏe mạnh là được rồi.
Lê Trung Thật:anh Nhã oi~
Phạm Thanh Nhã:gì vậy Mít
Lê Trung Thật:anh Nhã đang làm gì vậy ạ
Phạm Thanh Nhã:anh đang rửa bát dưới sau nè
Lê Trung Thật:anh có cần Mít phụ hong ạ
Phạm Thanh Nhã:mà Mít tìm anh hỏ
Phạm Thanh Nhã:có chuyện gì hong,nói đi
Lê Trung Thật:ò,Mít định nhờ anh chỉ bài hoi à
Phạm Thanh Nhã:vậy Mít ngồi chờ anh tí đi,anh rửa bát xong anh chỉ cho
Lê Trung Thật:dạ~
Do anh học cao nên là cậu ngờ anh chỉ những bài cậu không tự giải được.Cũng nhờ có anh mà việc học của cậu ổn áp hơn,cậu học cũng hiểu nhanh hơn.
1 hôm,cậu cầm bài kiểm tra về khoe anh
Phạm Thanh Nhã:Mít giỏi quá,muốn anh thưởng gì nè
Lê Trung Thật:Mít muốn anh cưới Mít><
Phạm Thanh Nhã:vậy khi nào Mít ra trường đi,anh sẽ cưới Mít
Lê Trung Thật:thiệt nha
Lê Trung Thật:Mít sắp ra trường gòi á
anh chỉ cười rồi nựng má cậu
Rồi thời gian thấm thoát trôi.Ngày cậu nhận bằng cấp 2 đã đến,cậu hớn hở vô cùng vì anh hứa sau khi cậu ra trường anh sẽ cưới cậu.Hôm nay cậu ăn mặc chỉnh tề,make-up tone hồng baby,đứng trên bụt nhận bằng.
Anh đứng bên dưới nhìn cậu mà lại nhớ đến mình,anh không trách ai cả,tất cả đã được ông trời sắp xếp,số mình đến đâu thì hưởng đến nấy.Không ra đại học cũng chẳng sao,ba mẹ khỏe mạnh ở bên anh là anh vui rồi.
Lễ trao giải kết thúc,cậu nhận được kha khá bằng khen,vừa là học sinh giỏi,vừa là học sinh gương mẫu,và nhiều giải thưởng khác.Cậu cầm đi khoe anh,anh xoa đầu cậu cũng rất tự hào về cậu.
Lê Trung Thật:đến lúc anh thực hiện lời hứa gòi á
Phạm Thanh Nhã:lời hứa?
Lê Trung Thật:anh hứa sau khi em ra trường sẽ cưới em mò...anh quên ạ?
Phạm Thanh Nhã:nhưng em vẫn còn cấp 3 mà?
Lê Trung Thật:ơ...
Phạm Thanh Nhã:em học xong cấp 3 đi đã
Lê Trung Thật:anh chắc nha
Phạm Thanh Nhã:giờ về nhà,ba mẹ đang đợi ở nhà ý
Anh và cậu ra xe về,trên suốt trận đường miệng cậu luyên thuyên không ngừng.
Lê Trung Thật:em sẽ học thay phần anh,sẽ giúp anh tính toán sau này
Lê Trung Thật:còn anh...
Lê Trung Thật:chỉ cần cưới em là được òi
Lê Trung Thật:hi hi><
Phạm Thanh Nhã:em không chê anh ò
Lê Trung Thật:chê?
Lê Trung Thật:tại sao phải chê ạ?
Lê Trung Thật:trong khi anh là người chăm sóc em,chứng kiến em trưởng thành
Lê Trung Thật:anh yên tâm đi
Lê Trung Thật:sau này em nhất định sẽ có 1 chổ đứng vững chắc trong xã hội
Lê Trung Thật:lúc đó em sẽ lo cho ba mẹ của 2 đứa mình,mua nhà,mua xe,mua sắm những thứ tốt chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ
Phạm Thanh Nhã:em nghĩ xa tới vậy luôn á hả
Lê Trung Thật:em tính chuyện tương lai thui mò~
Phạm Thanh Nhã:mình là người Việt Nam,nói được là phải làm được nha
Lê Trung Thật:tin em đi
Cuộc trò chuyện không ngừng đến khi tới nhà,cậu mang quà về khoe ba mẹ,cả nhà ai ai cũng vui mừng cho cậu.Sau đó là 1 tiệc ăn mừng thiệt lớn cho cậu.
Có những bữa tiệc mua vui hằng chục triệu cũng không bằng bữa tiệc gia đình sum vầy!!
~~~~~~~~~~~~~~
Qua 3 tháng hè cậu bước vào năm học mới,cậu khoát lên người chiếc áo trắng tinh tươm,nhìn ra dáng thanh niên hẳn
mẹ tthat:chu cha con trai mẹ nay bảnh dữ ta
Lê Trung Thật:sời,con trai mẹ phải thế
mẹ tnha:quay 1 vòng cho má 2 xem nào
mẹ tnha:quá đẹp trai rồi con ơi,đi học kiểu này chắc gái xếp hàng dài dài xin in4 quá
Lê Trung Thật:ủa anh Nhã đâu má 2,sao không thấy ra đưa con đi học dạ
mẹ tnha:anh Nhã theo ba con đi đánh cá rồi
Lê Trung Thật:ơ...sao anh Nhã phải đi ạ?
mẹ tnha:anh Nhã không đi thì làm sao có cơm ăn con
Lê Trung Thật:nhà con cơm nhiều lắm ạ
mẹ tnha:đâu thể ăn trực nhà con mãi
Lê Trung Thật:mẹ...
mẹ tthat:má 2 ngại đó con
Lê Trung Thật:thế anh Nhã đi bao giờ mới về ạ?
mẹ tnha:chắc 2 hôm á,nghe ba con bảo đi xa nhiều cá to lắm
Lê Trung Thật:đi tận 2 ngày á?
Lê Trung Thật:sao lâu quá vậy,bài con ai chỉ đây...
mẹ tnha:thôi,tranh thủ đi học đi,kẽo trễ
Lê Trung Thật:thưa mẹ,thưa má 2 con đi học
Cậu chạy xe đi học 1 một mình,trên xe cậu cứ nghĩ đến việc ba và anh phải đi biển xa để đánh bắt cá,cậu càng muốn học tập chăm chỉ để lo ba mẹ và cho tương lai 2 đứa.Tương lai cả 2 phụ thuộc vào cậu!!
Trên trường,cậu được coi là đẹp trai nhất trường,cậu còn là học bá của trường,mọi giải,mọi thi đua cậu điều đứng nhất.Hoa khôi của trường còn gục ngã trước sự đẹp trai và bá jet của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~
Không lâu sau,cậu ra trường cấp 3,mọi thứ vẫn y như hồi cấp 2,chỉ khác là không có anh chở đi nhận bằng do anh đi đánh cá không về kịp.Hôm đó trông cậu khá buồn vì mọi dấu ngoặc của cậu điều có anh chứng kiến,nhưng năm nay lại không có anh,cậu hơi hụt hẫng 1 tí.
Cậu cầm bằng về khoe anh,cậu nhắc lại lời hứa của anh nhưng anh bảo...
Phạm Thanh Nhã:Thật nè
Lê Trung Thật:dạ?
Phạm Thanh Nhã:thương ba mẹ thì ráng học hành rồi lấy vợ sinh con cho ba mẹ nhờ
Phạm Thanh Nhã:theo anh làm lụng vất vả cũng chỉ đủ ăn qua ngày,chẳng có tương lai đâu em...
Lê Trung Thật:anh nói gì vậy?em không hiểu gì hết..
Phạm Thanh Nhã:em đi học đại học đi
Lê Trung Thật:nhưng anh hứa em ra trường anh sẽ cưới em mà...
Phạm Thanh Nhã:bây giờ thân anh còn lo chưa xong thì làm sao anh lo cho em được?
Phạm Thanh Nhã:anh còn phải lo cho ba mẹ nữa,ba mẹ anh ngày 1 yếu đi rồi...
Lê Trung Thật:em sẽ cùng anh lo cho ba mẹ...
Phạm Thanh Nhã:em về nói với ba mẹ em là em đi đại học
Lê Trung Thật:em không đi
Lê Trung Thật:em muốn ở nhà với anh,em muốn sống cùng anh...
Phạm Thanh Nhã:nghe lời anh,về nói với ba mẹ là em đi đại học
Phạm Thanh Nhã:sau khi em đậu đại học,lúc đó anh sẽ cưới em...
Lê Trung Thật:anh nói thật hong...
Phạm Thanh Nhã:anh nói thật...
Lê Trung Thật:anh không được nuốt lời nhưng những lần trước nha...
Anh suy nghĩ 1 lúc lâu rồi trả lời
Phạm Thanh Nhã:ừm...
giọng anh trầm lắng nhưng cổ họng nghẹn lại chẳng thể nói được.Nghe anh nói vậy cậu liền chạy về nhà nói với ba mẹ.
Sau khi cậu rời đi,nước mắt anh không kìm được mà rơi xuống,anh không muốn cậu khổ như mình,mọi lời nói anh điều nói dối để cậu cố gắng phấn đấu vì cậu,vì tương lai và gia đình cậu.
Anh không muốn cậu vướng vào mình nhưng mang cái còng trên cổ,anh không muốn nói dối cậu đâu,tất cả chỉ vì 2 chữ "Tương lai".
Trước cái ngày cậu chào tạm biệt gia đình lên Sài Gòn học,cậu đã khóc rất nhiều.Tối đó cậu đã rủ anh đi dạo biển cũng mình,cả 2 im lặng chẳng ai nói câu nào.Đi đến căn chòi nhỏ thì cậu dừng lại,cậu chỉ tay về nó và hỏi anh...
Lê Trung Thật:anh còn nhớ cái chòi này hong
Phạm Thanh Nhã:nhớ chứ,cái chòi này là do 2 đứa mình dựng mà sao không nhớ được
Lê Trung Thật:lúc đó 2 đứa mình làm quằn quặt 2 ngày mới hoàn thành nó,còn phải chốn ba mẹ nữa chứ
Phạm Thanh Nhã:công nhận lúc đó 2 đứa mình phá thiệt
Lê Trung Thật:hay mình vào trong đó ngồi ngắm sao đi,chắc vẫn vừa cho 2 đứa ngồi
Cả 2 đi đến căn chòi,mọi thứ vẫn như xưa,chỉ khác là lúc đó cả 2 còn bé bây giờ cả 2 đã trưởng thành rồi.
Lê Trung Thật:ngày mai em đi rồi đó...
giọng cậu khàng lại khi thốt ra câu này
Phạm Thanh Nhã:ừm
Lê Trung Thật:anh không có gì muốn nói với em à...
Phạm Thanh Nhã:chăm chỉ học hành nha...
Lê Trung Thật:chỉ vậy thôi à...
Lê Trung Thật:còn em thì có rất nhiều chuyện muốn nói với anh...
Phạm Thanh Nhã:em nói đi
Lê Trung Thật:hmm...mình ở bên nhau 19 năm rồi đúng hong
Lê Trung Thật:19 năm qua anh luôn chăm sóc che chở cho em,em rất cảm ơn...
Lê Trung Thật:chờ em thêm 5 năm nữa nha,để khoảng thời gian sau em chăm sóc lại cho anh được hong...
anh im lặng chẳng trả lời cậu,cậu quay qua nhìn anh,khuôn mặt khôi ngô,chửng chạt ấy bắt đầu xuất hiện nếp nhăn do ăn ngủ không đủ giấc.
Cậu nhìn anh mắt rưng rưng nói...
Lê Trung Thật:anh Nhã...
Lê Trung Thật:chờ em nha...
Anh quay qua nhìn cậu,4 mắt nhìn nhau mà bất giác lại gần nhau.Cậu chủ động chạm môi anh...
Nhưng chạm được 1 tí thì bị anh đẩy ra,cậu hiểu lí do nên không trách anh.Cậu ngồi dậy nói với anh
Lê Trung Thật:thật ra thì em đã suy nghĩ chuyện này rất lâu
Lê Trung Thật:em nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để nói với anh
anh im lặng nhìn cậu,cậu nhìn vào đôi mất anh
Lê Trung Thật:chuyện này không nói được,chỉ hành động thôi
Anh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bị cậu đè lên người
Phạm Thanh Nhã:em làm gì vậy..
Lê Trung Thật:nói chuyện với anh đó
Phạm Thanh Nhã:xuống đi người ta đi ngang thấy bây giờ...
Lê Trung Thật:giờ này chẳng còn ai qua lại đâu
Phạm Thanh Nhã:Thật...
Lê Trung Thật:hay là anh không còn thương em nữa nên không muốn làm vậy với em...
Phạm Thanh Nhã:không phải,nhưng đây không phải lúc...
Lê Trung Thật:đây là thời điểm thích hợp nhất rồi
Dứt câu cậu cởi áo mình ra thì bị anh túm tay cản,nhưng cậu đã quyết rồi anh không cản được cậu đâu.
Vì thanh xuân của anh đã bị cậu cướp mất rồi,trông chừng cậu suốt 19 năm qua mà chẳng than vản hay bỏ rơi cậu thì trinh tuyết của cậu cho anh cũng chẳng nhầm nhò gì với cậu cả,anh năm nay đã 27 tuổi rồi,cái tuổi làm ăn,cặp kê và lập gia thất,nhưng suốt 10 mấy năm qua anh chẳng có lấy 1 người bạn nào ngoài cậu vì cậu cứ đeo dính lấy anh không rời thì sao anh có bạn được.
Phạm Thanh Nhã:em chắc chắn chứ?
Lê Trung Thật:em chắc chắn 100%
Phạm Thanh Nhã:được!!
Anh lật ngược cậu lại,rồi ló đầu ra xem có ai qua lại không,an toàn rồi anh bắt đầu vào việc.
Đồ cả 2 được che chắn trước cửa,căn chòi cũng khá hẹp nên cả 2 chọn tư thế vừa vận với chòi.
Phạm Thanh Nhã:đau thì bảo anh
Lê Trung Thật:dạ~
Anh làm rất nhẹ nhàng vì sợ cậu đau,cậu rất tin tưởng vào lần đầu này,vì cậu chắc chắn đã trao đúng người.
3 tiếng sau...
Phạm Thanh Nhã:có mệt lắm hong
Lê Trung Thật:cũng cũng...
Phạm Thanh Nhã:cũng khuya rồi về nhà nha,mai còn ra bến xe đi sớm nữa
Lê Trung Thật:dạ...
Phạm Thanh Nhã:lên anh cổng về
Cậu lên lưng anh cổng về,về đến nhà thì cậu qua ngủ ké anh,vì mai cậu đi rồi cậu sợ mình sẽ xa anh rất lâu,nên là tranh thủ gần được lúc nào thì hay lúc nấy.
Trời đêm đó mau sáng ghê,chưa gì là nắng đã chiếu len lỏi qua hiên nhà.Cậu dậy chuẩn bị mọi thứ tươm tất rồi thì chào tạm biệt mọi người,cậu được anh chở ra bến xe.
Lê Trung Thật:em đi nha
Phạm Thanh Nhã:lên trển cố gắng học hành nha
Phạm Thanh Nhã:anh chờ tin em
cậu gật gật rồi ôm anh 1 cái thật chặt,và cái hôn tạm biệt.Cậu quay bước đi,anh dõi theo đến khi bóng lưng cậu khuất dần.
Phạm Thanh Nhã:xin lỗi vì đã nói dối em...
Phạm Thanh Nhã:anh xin lỗi...
2 câu thốt ra từ tận đấy lòng nhưng cậu chẳng thể nghe,anh gồ ga chạy đi.Trên trận đường về nước mắt anh cứ tuôn ra vì thấy có lỗi,mà dường như con đường về hôm nay nó xa hơn hơn mọi khi thì phải,anh chạy mãi nhưng chẳng thấy tới hay là do người ngồi phía sau anh chẳng còn nữa...
Hành trình mới,khởi đầu mới!!
Cậu 1 mình bôn ba ở nơi hoa lệ,đi đứng,ăn uống,ngủ nghĩ,mọi thứ cậu tự xoay xở 1 mình.Cậu chọn học nhanh vì nghĩ mình ráng học hành cho nhanh thì sẽ dư chút thời gian để về nhà,Nhưng không mọi thứ khác xa với tưởng tượng của cậu.
Bình thường người ta học đâu đó tầm 4-5 năm mới ra trường,nhưng cậu chọn nhanh nên học chỉ 3 năm thôi là ra trường rồi.Do thời gian rút ngắn mỗi ngày cậu học dồn dập 3-4 bài.
Việc học nặng đến mức cậu chẳng có thời gian gọi về nhà,ăn uống còn dựt dãi thì làm gì có thời gian tám chuyện.
Anh ở nhà vẫn chờ tin cậu hằng ngày,còn cậu thì lăn lộn ở nơi xô bồ.Mỗi ngày trôi qua với anh rất lâu,còn cậu thì ngược lại,cậu muốn có nhiều thời gian hơn để học,còn anh lại muốn nó trôi nhanh để gặp cậu.
Rồi 3 năm cũng trôi qua,cái ngày gia đình cậu cùng đi nhận bằng đại học đến.
Lê Trung Thật:anh Nhã không lên cùng ba mẹ ạ?
mẹ tthat:anh Nhã đi đánh cá con ạ
ba tthat:bác 2 bây giờ yếu lắm rồi con,cần tiền nhiều để chạy chữa,thuốc than
Lại thêm 1 cái lễ nhận bằng không anh.Cậu được đọc tên lên trao giải,khuôn mặt điển trai và dóc dáng hơi gầy bước lên bụt nhận bằng.Tiết vì anh không thấy hình ảnh này...
Xong lễ trao giải ba mẹ cậu trở về nhà,còn cậu ở lại ăn tiện chia tay cùng bạn bè.Hôm đó cậu uống đến say khướt,chẳng ngốc đầu dậy nổi.Điện thoại cậu thì cứ reo liên hồi mà không ai nghe máy.
Đến trưa hôm sau,cậu tỉnh dậy sau cơn say,đầu cậu đau như búa bổ.Cậu cầm điện thoại lên xem mấy giờ thì thầy cả 100 cuộc gọi từ mẹ,
Lê Trung Thật:mẹ gọi mình chi nhiều vậy ta...
Lê Trung Thật:chắc gọi báo về tới nhà thôi...
Nói rồi cậu bỏ điện thoại xuống đi vệ sinh cá nhân,cậu không biết rằng suy nghĩ hiện tại của cậu sẽ rất ăn hận sau này.
Điện thoại 1 lần nữa reo lên,cậu nghe máy,bên khi đầu dây chỉ toàn tiếng khóc,lúc này cậu hoảng hỏi mẹ
Lê Trung Thật:chuyện gì vậy mẹ..
Lê Trung Thật:alo mẹ ạ...
Giọng mẹ cậu nghẹn ngào nói
mẹ tthat:Nhã nó...
Lê Trung Thật:anh Nhã sao mẹ...
Lê Trung Thật:mẹ...
mẹ tthat:cơn bão đêm qua đã cuốn Nhã đi xa rồi...
Bà kèm nén nước mắt nói từng chữ cho cậu nghe,tay cậu run rẩy chẳng cầm chắc điện thoại trong tay rơi xuống,cậu chết lặng ngồi bịt xuống sàn.
Lê Trung Thật:tại sao?
Lê Trung Thật:tại sao anh bỏ em...
Lê Trung Thật:anh hứa em học xong anh sẽ cưới em mà...
Lê Trung Thật:em học xong rồi đây...
Lê Trung Thật:nhưng anh...
Lê Trung Thật:có phải do em học chậm quá đúng hong...
Lê Trung Thật:chờ em...em về với anh ngay...
Lê Trung Thật:anh đang ở nhà chờ em...
Lê Trung Thật:đúng rồi,anh chờ em ở nhà...
Cậu bỏ tất cả bắt xe về nhà gấp,trên xe cậu luôn dựt tài xế chạy nhanh nhanh,cậu không muốn tin những gì mẹ nói là sự thật nên cậu tự nhủ lòng mình là anh đang ở nhà chờ cậu,anh không đi đâu cả,anh ở nhà.
Cho đến khi chiếc xe ghé lại trước cửa nhà,cậu mới ngỡ ngàng.Mọi người vay quanh nhà anh,người cậu nặng trĩu bước đi không nổi,tim cậu thì như ai bóp nghẹt chẳng thở nổi.
Cậu bước từng bước khó khăn đến của nhà anh,mẹ cậu nói với cậu anh đã ch3t chẳng tìm được xác...Vì cơn bão khá lớn thợ lặn tìm cũng đã 1 ngày trời rồi nhưng chẳng có tin tức.Nên họ báo anh đã che3t...
"Cậu ôm kỉ niệm,ôm mọi thứ liên quan đến anh cất vào 1 góc trong tim."
Tan lễ anh được diễn ra,nhưng cậu vẫn không tin là anh đã ch3t.Cậu lang than trên bờ biển,đi đến căn chòi nhỏ của cả 2 cậu khựng lại...
Lê Trung Thật:anh hứa sẽ cưới em mà...
Lê Trung Thật:em học xong rồi đây...
Lê Trung Thật:anh về cưới em đi...
Lê Trung Thật:đừng chơi trò chốn tìm nữa có được hong...
Lê Trung Thật:em sắp không trụ nổi nữa rồi...
Lê Trung Thật:anh mau về đi...
Biển như hiểu nổi lòng cậu mà cho cơn sóng vào xoa dịu cậu,cơn gió ấm áp cũng vay quanh cậu.Cậu cảm nhận như có anh ở bên...
~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian thấm thoát trôi,đã 5 năm kể từ ngày anh mất.Sau 2 tháng anh mất cậu đã xin ba mẹ anh cho cậu mang anh lên Thành Phố sống cũng mình.
Lê Trung Thật:anh chốn kĩ thật á...
Lê Trung Thật:đã 5 năm rồi mà em vẫn chưa tìm được anh...
Lê Trung Thật:trò chơi này bao giờ mới kết thúc vậy anh...
Lê Trung Thật:em nhớ anh lắm rồi...
Mỗi năm vào ngày giỗ anh cậu điều ngồi kể lại chuyển xưa rồi khóc lóc đến kiệt sức mới thôi.Cậu vẫn không thể chấp nhận được chuyện anh ch3t,lời hứa vẫn còn đó nhưng anh đã đi xa rồi...
~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~
NẾU MỌI NGƯỜI THÍCH TRUYỆN NGẮN NHƯ NÀY THÌ VY SẼ VIẾT THÊM NHIỀU TRUYỆN NỮA CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC 💋