Cuộc sống thường ngày của cô chủ tiệm mèo
Tác giả: Fwairy
Tên truyện:Cuộc sống thường ngày của cô chủ tiệm mèo
Thể loại:Nhật kí
Nhân vật:Nữ chính:Ja Hee
________________________
Ngày 1...:
Tấm bảng bằng gỗ khắc chữ"open được treo trên cửa.Lại một ngày mới bắt đầu,tuy là đang ở trong thành phố nhưng không khí ở đây lại cực kì yên bình như ở làng quê vậy.Những hàng cây xanh cao cùng với ánh nắng chan hòa,thật là tuyệt vời!Quán cafe mèo"Sinsoledad"nằm ở trung tâm thị trấn.Ý nghĩa của "Sinsoledad"là "phát hiện hạnh phúc nằm trong tầm tay bạn".Là một quán cafe mèo nhỏ xinh,với tông chủ đạo là màu trắng,bên trong là quán cafe với những chú mèo tinh nghịch và đáng yêu.
Vẫn như mọi ngày,Ja Hee đang bận bịu là sẵn đồ uống như:trà hoa cúc, cà phê,trà hoa hồng,bánh kem,...để phục vụ khách.Cô còn phải dọn dẹp quán và chăm sóc cho những chú mèo...tuy vất vả như thế,nhưng cô không bao giờ than vãn vì đây là ước mơ từ nhỏ của cô.
Từ nhỏ,khi thường cùng mẹ đi lên trung tâm của thành phố,nơi sầm uất,náo nhiệt không yên bình như ở đây tuy đang ở trong cùng một thành phố,như hai thái cực khác nhau vậy.Mẹ thường dắt cô vào một quán cafe nhỏ của bạn mẹ,trong lúc hai người nói chuyện,Ja Hee đã bị những món ăn,thức uống thu hút.Không phải là chúng ngon mà bởi vì những nguyên liệu và cách chế biến đã thu hút cô.Kể từ ngày hôm ấy,một cô bé 9 tuổi đã nuôi trong lòng một hoài bão sau náy sẽ trở thành chủ tiệm cà phê.Mỗi khi được mẹ cho đi cùng,cô sẽ tận dụng mọi cơ hội để học hỏi các công thức,cũng như cách phục vụ vá chế biến...và ước mơ của cô đã trở thành hiện thực.Cô đã mở cho mình một cửa tiệm cà phê mèo với những món ăn và thức uống mà cô đã học được,tiệm cà phê của cô luôn được những người lớn tuổi và khách du lịch yêu thích khi có dịp ghé đến đây.Cô đặt tên quán là "Sinsoledad" vì cô muốn mỗi món ăn của cô là một hạnh phúc nhỏ được làm ra bởi bàn tay của mình,là một hạnh phúc từ bàn tay cô trao đến cho người khác.
'Ting...ting'Tiếng chuông cửa khẽ lay động,một chàng trai trẻ bước vào.Ja Hee ngẩng đầu lên.Là một chàng trai khoảng 22-25 tuổi,lớn tuổi hơn cô. Năm nay cô mới 20 tuổi,vừa đi học vừa kiếm tiền.Anh ấy có khuôn mặt điển trai,cao khoảng 1m85.Anh tiến lại gần cô nói:
"Cho tôi một li ice americano"
"Vậng,anh ngồi bên kia đi,một lát tôi sẽ mang qua cho anh"Sao nhìn anh cô cảm giác có chút quen mắt nhỉ,giống như đàn anh trong trường í,anh ấy giống đại thần trường cô.Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi...cô mang ra li ice americano cho anh:
"Của anh đây ạ,chúc anh ngon miệng"
"Khoan đã..."
"Vâng?"
"Nhìn cô giống Ja Hee,cô nữ sinh đạt học bổng của trường đại học Y nhỉ,có phải không?"
"Anh biết tôi sao?Còn anh là Hae Min đúng không,đại thần của trường...?"Cô như không thể tin nổi vào mắt mình.
"Đúng vậy,tôi là Hae Min,chúng ta làm quen được không?Đây là số điện thoại của tôi,em có thể gọi cho tôi nếu thích!"Nói rồi,anh cầm cốc ice americano bước ra khỏi tiệm.
Tôi bị sốc nặng,anh được mệnh danh là người không bao giờ gần gũi với các cô gái cơ mà,sao lại như thế nhỉ,thật không tin nổi mà.
Tôi cầm tờ giấy ghi số của anh,nhét vào trong tạp dề,quay trở lại công việc của mình.Hôm nay thật là một ngày vui đó nha!
Hôm đó,bà Tae Ha đã hỏi tôi sao cứ tủm tỉm cười là như thế nào,tôi kể hết câu chuyện cho bà nghe.Bà là một trong những khách quen của tôi,món yêu thích của bà là trà lài,hương vị nhẹ nhàng,thanh khiết rất hợp với người phụ nữ có nụ cười hiền hậu,luôn mang lại hạnh phúc cho người khác như bà.
____________________
Ngày 2...:
Hôm nay có một buổi diễn thuyết ở trường mà Ja Hee lại ngủ quên,tối ngày hôm qua phải tắm cho mèo nên cô về trễ hơn mọi hôm.Cô chạy thục mạng đến bến xe buýt mà lại không kịp,ở đây lại không có taxi,bây giờ nếu muốn đến trạm xe buýt tiếp theo thì sẽ mất 20 phút lận,làm sao bây giờ?Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng còi xe bíp bíp đã lôi cô về thực tại,cô nhìn nơi phát ra tiếng còi xe,là anh.Hôm nay anh mặc áo phông trắng cùng với quần tây màu đen,thật thanh lịch.Anh đang ngồi trên chiếc moto nhìn cô,bốn mắt chạm nhau,anh nói:
"Lên xe đi,anh chở"
Cô nhìn anh đứng hình 5 giây:"Anh...anh chở á?"
"Chứ sao,nếu không em sẽ mất thời gian đến trường, bỏ lỡ buổi diễn thuyết đấy"
Nói rồi,anh kéo tay cô lại gần mình,đội mũ bảo hiểm vào cho cô,cô cũng ngoan ngoãn ngồi lên xe của anh,hôm nay bị sao thế nhỉ?Khi ngồi lên trên xe,cô ngửi được mùi thơm nam tính thoang thoảng trên người anh,rất nhẹ...Trên xe,cô nhìn ngắm phong cảnh xung quanh,vì mỗi lần,lên trên xe buýt, cửa sổ quá nhỏ cùng với dòng người đông đúc trên xe khiến cô không có thời gian nhìn kĩ phong cảnh. Hôm nay có thời gian cô mới nhìn thấy được sự xinh đẹp của đường phố.
Gần đến trường,cô kêu anh dừng lại,nếu như cứ để anh chở thẳng vào trường thì cô gặp rắc rối to mất.
"Anh dừng ở đây đi,em sẽ tự đi bộ tới trường "
"Anh có thể chở em vào trong trường"
"Không cân đâu,em ghé vào tiệm bánh mua bánh cái đã,em chưa ăn sáng"
Cô vội trả lại cho anh mũ bảo hiểm đi vào trong tiệm bánh,lúc cô quay đi thì anh nắm lấy tay cô,kéo cô lại gần mình và thì thầm vào tai cô:
"Hôm nay em mặc đầm hồng thật đẹp"
Nói rồi,anh thả tay cô ra:"Hẹn gặp lại"
Cô ngượng ngùng vẫy tay lại chào anh,hôm nay cô mặc đầm hồng nhẹ nhàng,mái tóc dài thường ngày búi gọn giờ đây đã thay bằng mái tóc dài ngang lưng, như một nàng công chúa vậy.
Sau khi mua bánh xong,cô đến trường nghe buổi diễn thuyết.Thế là hết một buổi sáng,sau khi hết buổi diễn thuyết,cô rủ xô bạn thân của mình-Jung A đến quán cà phê của cô vì để hoàn thành bài tập để chuẩn bị ôn thi.Jung A là một cô nàng có gu ăn mặc luôn theo tiêu chí thanh lịch và gọn gàng,cô ấy là một cô gái tự lập và vui vẻ,hòa đồng.Trong mùa hè,cô ấy thường xuyên giúp Ja Hee là việc tại Sinsoledad.Khi đến nơi,cô và Jung A đã làm việc hết công suất,vừa giải bài tập vừa làm việc quán.
Một ngày nữa lại trôi qua...
_______________________
Ngày 3...:
Hôm nay là thứ 7...
Từ sáng sớm,Ja Hee lại làm những công việc thường ngày,lau dọn quán,chăm sóc những chú mèo và làm đồ ăn,thức uống.Ting...ting,vị khách đầu tiên đã đến,là một cô gái trẻ,trên lưng cô ấy là một đống đồ lỉnh kỉnh như tranh,cọ,...
"Cho tôi một latte và một cupcake vị socola"
"Vâng,quý khách chờ một lát"Ja Hee đưa cho cô ấy cái máy rung đợi số và bắt đầu làm việc.
Sau đó là vị khách số hai,số ba,...Đến tầm giữa trưa, quán đã không còn đông khách,cô tranh thủ cho những chú mèo ăn trưa và dọn dẹp nơi chế biến.Ở đây chỉ có một mình cô nên cô làm việc rất cực,nhưng làm riết rồi cũng quen...Cô lấy cho mình một chiếc bánh ngọt và một li grape ade để ăn trưa.Cô ngồi ngay ở cửa sổ,ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài,ánh mắt trời oi ả chiếu xuống con đường nhỏ thân quen.
Đến buổi chiều,khách tới đa số là nhóm bạn trẻ,họ gọi những chiếc bánh gato như cream cheese, bluberry,red velvet,...để cùng nhau ăn.Không khí buổi tối lúc nào cũng nhộn nhịp nhỉ.Hôm nay Ja Hee đóng cửa sớm vì cô nghe nói tối hôm nay ở ngoài đầu thôn sẽ có hội chợ bán rất nhiều thứ,cô cũng phải đi xem thử mới được,biết đâu có thứ cần mua.Cô lấy chiếc xe đạp của mình ra,khoác áo và rồi bon bon chạy trên đường.
Đến hội chợ,cô đi lanh quanh khắp nơi,cũng mua được kha khá thứ,đang mải mê với cái giỏ mây mới mua được,cô đụng vào một người trước mặt,cô mất đà,ngã ra sau,cô nghĩ rằng sắp tiếp đất rồi thì một bàn tay đỡ lấy người cô,ôm vào lòng.Cô từ từ mở mắt ra,là anh.Cô vội vàng nói:
"Em xin lỗi..."
"Không sao,em khọng sao là được rồi"
Cô ngương ngùng nhìn anh,sao lại có duyên như thế chứ,lúc nào cũng gặp anh.
"Mình cùng nhau đi đi"Anh mở lời trước
"Vâng,được thôi"
Cô và anh cùng nhau đi hết khu chợ,dừng lại trước một cửa hàng bán vòng,anh mua cho hai người vòng cặp với nha,hình con cá chép và dây màu đỏ.
Sau đó,anh nắm tay của cô dắt ra một nơi sau núi,là một cái hồ,thật là đẹp.Mặt nước êm ả,có những chú đom đóm bay khắp nơi,thật là huyền ảo và thơ mộng.
Anh cùng cô ngồi xuống bãi cỏ xanh thắm,anh cùng cô trò chuyện.Cuối cùng,anh nói với cô:
"Nếu như anh mở lời trước,em có chịu không?"
Cô đơ người,anh là đang tán tỉnh với cô sao??
"Cho em thời gian suy nghĩ được không?Tại vì bất ngờ quá..."Nói rồi,Ja Hee đứng dậy,chạy một mạch ra khỏi khu rừng đó.Anh nhìn cô mà cười khổ,có cần chạy nhanh như vậy không,anh cũng đứng lên rời khỏi đó.
Hôm nay thật là một ngày đặc biệt!
________________________
Ngày 4,5,6,7...:
Sau chuyện ngày hôm ấy,sáng nào Hae Min cũng qua tiệm giúp Ja Hee,mặc dù cô đã nhiều lần từ chối. Quán cũng ngày càng đông khách hơn bởi anh quá đẹp trai.Buổi tối,cô chăm sóc lũ mèo,cho chúng ăn và chơi cùng với chúng,cô không thể tin được rằng từ một cô gái độc thân,không có ai giúp đỡ giờ đã được đại thần theo đuổi,nếu như cô kể liệu có ai sẽ tin cô?
Mỗi ngày,đều có làm việc,không có gì thay đổi nhưng lại có thêm một chàng trai xuất hiện...
____________________
1 tháng sau...:
Sau nhiều lần theo đuổi,Ja Hee đã đồng ý làm bạn gái của anh,cuộc sống của cô cũng không có gì thay đổi...chỉ là có nhiều người trong trường biết thêm vế cô thôi.Cô vẫn là cô sinh viên,vẫn là một cô chủ tiệm cà phê mèo,cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm.
Anh đã giúp cô làm thêm ra nhiều món ăn hơn,menu ngày càng phong phú,bắt mắt hơn.Mỗi ngày đi học, trưa thì về tiệm phục vụ,trò chuyện cùng với mọi người.Cuối tuần thì cùng anh đi chơi,thật ấm áp!
________________________
2 năm sau...:
Thành phố đã thay đổi thật nhiều nhưng tại vùng nông thôn ấy,mọi vật vẫn bình yên nhưng tại một ngôi nhà nhỏ nào đó,tiếng người con gái có vẻ không được vui vẻ cho lắm:
"Soyeon à,sao con lại quậy như thế này...mẹ buồn quá đấy!"Ha Jee bế đứa con gái bé bỏng của mình đi rửa mặt.Hae Min vừa mới đi tập thể dục về đã nghe vợ yêu của mình nói cô con gái mới 1 tuổi của 2 người.Hai người đã kết hôn được 2 năm,có một đứa con gái bé bỏng,còn gì mãn nguyện hơn nữa.
"Được rồi,được rồi,vợ đừng giận nữa,để anh chăm con bé cho"Anh bế con bé từ tay của cô.con bé thấy ba của mình liền nũng nịu với ba,không thèm để ý đến người mẹ đang giận dỗi đằng kia...
Cô không thèm chấp!Cô quay vào bếp,làm món ăn sáng cho hai vợ chồng,còn con gái thì ăn cháo trứng.
Bữa ăn được dọn ra,hôm nay cô làm mì ý sốt kem cùng sala cá ngừ,bữa ăn thanh đạm,khởi đầu cho bữa sáng phấn khởi.
Ăn xong,cô gửi con gái vào nhà trẻ,hai vợ chồng thì đi ra ngoài tiệm.Cuộc sống của họ vẫn như thường ngày,vẫn là phục vụ món ăn,thức uống và chăm sóc những chú mèo.Cuộc sống thật giản dị,yên bình biết bao!
------------END-------------