-Trong cái xã hội hòa bình dân chủ mọi người sống cuộc sống bình yên của mình có lẽ họ đã quên hay nhớ nhưng cũng xem như đã qua mà tiếp tục cuộc đời của mình.
-Đã qua rồi cái thời Chiến tranh mưa đạn cái hồi mà con người ta không biết khi nào trốn chỗ này chạy chỗ kia để giữ lấy sinh mạng của mình, của gia đình người thân mình nhưng,đâu đó nơi mà những con người có ý chí quật cường trong tim họ luôn cháy lên ngọn lửa chiến đấu hừng hực đó, là những chiến sĩ cách mạng...
- Trong một buổi tối, giữa khu rừng rậm rạp có hai người ngồi dựa vào nhau hưởng thụ những giây phút bình yên đáng quý giữa những ngày Chiến đấu đầy gian truân vất vả vả
- Họ chỉ đơn giản ngồi tựa vào nhau nhưng hai lòng bàn tay lại đan vào nhau không một khe hở, họ nắm rất chặt tựa như không muốn tách ra .
- Hai người cứ ngồi vậy rất lâu rất lâu chẳng nói tiếng gì nhưng hai người đều biết họ đang cố gắng không bỏ lỡ thời gian ít ỏi hai người có thể ngồi cùng nhau như vậy chẳng cần nói gì chỉ cần ngồi dựa vào nhau hai bàn tay đan xen như vậy là đủ rồi
- Bỗng một người trong họ cất tiếng nói phá tan không khí bình yên anh hỏi người con trai trước mắt rằng : " Nếu như cuộc chiến này kết thúc hai đứa mình kết hôn nha ? "
- Người bên cạnh mỉm cười nói :" Được "
- Hai người cùng mỉm cười nhìn nhau không ai nói câu gì nữa mà chỉ ôm nhau thật chặt .
- Đến mãi những năm tháng sau đó khi cuộc chiến tranh kết thúc đất nước bắt đầu công cuộc xây dựng lại nền kinh tế và hội cuộc sống lại bắt đầu sang những trang mới
- Và ở một nơi nào đó một người đàn ông tuổi khoảng thất tuần đang nằm bên ngôi mộ đã phủ đầy cỏ xanh ông khẽ nói -" Anh sắp đến với em rồi, chờ anh thêm chút nữa anh sẽ tìm em liền ". nói rồi ông khẽ khép dần đôi mắt đã nhăn nheo theo năm tháng và.... đi tìm người con trai mà ông yêu ......