Cậu vươn vai ngáp ngủ khi mắt nhắm mắt mở đi theo cha mình và nghĩa trang liệt sĩ để tổ chức Lễ dâng hương. Năm nào cũng vậy, cứ ba mươi tháng tư cậu sẽ cùng ba mình đến để thắp hương như hằng năm. Cậu vươn vai khi khẽ thì thào:
_Ugh..bộ năm nào mình cũng phải dậy sớm như này hả, ch-
Khi cậu chưa kịp nói hết câu đã nhận một cú đánh vào đầu và những lời cằn nhằn từ cha mình. Và những lời căn dặn từ cha, cậu chỉ biết gập đầu và đi xung quanh nơi đây. Và tên cậu là Việt Nam.
..
Tôi không nói gì khi nhìn cha mình đã đi thắp hương từ bia mộ, tôi chỉ lẽo đẽo theo sau. Cho đến khi cậu dừng lại và quan sát một bia mộ, cậu khẽ thì thầm..
_XXX, mất vì...umh-đẹp trai vậy mà hy sinh trẻ quá..
Tôi nhìn vào di ảnh khi thán phục và giật mình bởi tiếng hét của ch giục tôi đi nhanh. Chậc..làm tôi hết cả hồn, nhưng...sao lại cảm thấy khá lạnh sau lưng nhỉ. Cha ơi, chờ con với!
...
Cho đến tối khi cậu nằm trên giường mệt mỏi khi cảm thấy sau lưng mình khá lạnh lẽo..Nhưng có lẽ anh không biết đã có một bóng hình bám theo sau cậu. Cậu cũng không quan tâm vì cậu tin ma quỷ chẳng có thật. Như vậy cậu nhởn nhơ ăn uống vui vẻ và nghịch nhiều thứ mà không biết có một bóng hình khoanh tay im lặng dõi theo cậu...
..
Khi ăn cơm tối và dọn dẹp rửa bát xong tôi liền leo lên giường nằm, hôm nay cha lại có việc bận và sáng mai sẽ về. Bây giờ cũng khá trễ nên tôi quyết định đi lên giường năm luôn. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu cậu khi đang vui vẻ lướt mạng xã hội bỗng nghe một tiếng nói nhỏ phát ra ở trên đỉnh đầu, khi ngước lên cậu giật mình khi thấy chàng trai lơ lửng ở trên. Khi bản than chưa hoàn hồn tiếng nói bỗng vang lên bên tai tôi:
"Chưa ngủ à?-Cậu làm gì mà thức khuya vậy hả?Nhưng...cậu tại sao lại sợ khi gặp tôi, cậu rõ ràng là người gọi tên tôi lên mà-?
_T-Từ từ đã! Nhìn cậu quen lắm..
"Tên tôi là Mặt Trận, người cậu đã khen là đẹp trai đấy-
Tôi bối rối nhìn đối phương khi vẻ mặt anh ta đang khá tự hào về điều gì đó..Mình khen cậu ta đẹp trai khi nào?Khi cậu đang nhớ lại bỗng giọng nói đó lại vang lên.
"Đừng ngây ra vậy chứ-nếu cậu đã gọi tôi lên tôi có một khẩn cầu nho nhỏ..để được siêu thoát rời đi, cậu giúp t-
_Tại sao tôi phải giúp cậu?Tôi còn chẳng biết cậu là ai..lúc đó tôi chỉ vô tình gọi tên cậu thôi mà-
Tôi chặn họng đối phương khi lắc đầu từ chối, nhưng thật sự tôi cũng khá thương anh ta. Nhưng tôi còn không biết đối phương là ai sao mà có thể giúp được.
...
Cứ như vậy ban đầu tôi chỉ thấy được anh ta vào ban đêm nhưng càng ngày cả ngày lẫn đêm anh ta đều đi theo tôi!Nhờ tôi giúp anh ta nguyện vọng cuối để siêu thoát nhưng cứ mỗi lần anh ta chuẩn bị nói tôi đều chặn họng anh ta và không nghe. Càng ngày mắt tôi càng thâm tím và người uể oải bởi vì anh ta...
Thật là oan gia khi không lại vướng phải một hồn ma mà còn phải giúp hắn tâm nguyện cuối.