Hắn trằn trọc, lăn qua lộn lại trên giường. Một hồi lâu sau, hắn tung chăn ra, ngồi dậy, bước đến chiếc bàn dài hẹp kê sát tường. Hắn rót cho mình một ly nước, rồi ừng ực uống cạn, hắn uống nhanh đến nỗi suýt nữa thì sặc.
Hắn bước qua phòng bên, mở cửa, hắn nhìn vào trong, hai đứa nhỏ đang nằm ngủ ngon lành, hắn thở dài, đóng cửa phòng rồi bước ra ban công, không quên lấy theo gói thuốc. Hắn ngồi xuống ghế, chân vắt lên lan can, rồi đốt thuốc.
Hắn nhìn lên bầu trời, chẳng thấy gì ngoài những những chiếc bóng đèn đường vàng vọt đang vãi những tơ sáng yếu ớt xuống đường như một sự ban phát đây khinh miệt.
Hắn thở dài, dụi tắt điếu thuốc chưa đốt được một nửa. Hắn nhìn quanh, không thấy gạt tàn, hắn nghiêng người ra ném mẩu thuốc vào cái thùng rác được tận dụng từ cái thùng xốp cách nhiệt cũ nát y hệt cuộc đời của hắn.
Hắn ném điếu thuốc như cố ném cuộc sống của mình. Bỗng hắn chợt nghĩ, có lẽ mình chưa ném triệt để. Mắt hắn vô tình liếc qua cái ban công. Cái ban công bỗng dưng hấp dẫn hắn, một ý nghĩ điên rồ bỗng trỗi dậy trong lòng hắn mà hắn không cách nào kềm chế được. Hắn thò đầu ra ban công ước lượng độ cao. Quá thấp, nhưng mình có thể bù bằng cách đổi tư thế tiếp đất, hắn nghĩ. Nhưng lỡ như hắn không đi luôn mà kẹt lại thì sao? Như vậy có phải hắn càng trở thành thứ còn tệ hơn cả rác không, cái thùng xốp kia, dẫu cũ nát nhưng vẫn còn được làm thùng rác, còn hắn...
Bỗng có một âm thanh kéo hắn khỏi suy nghĩ u ám chết người kia:
- Baaa. Ba đang làm gì dợ!
Hắn giật mình quay lại, đó là đứa con gái nhỏ của hắn. Con bé luôn gọi hắn bởi một chữ Ba kéo dài.
Hắn cúi xuống, bế con bé lên:
- Ba hút thuốc thôi con à!
- Ba hút thuốc xong chưa? Sao ba chưa đi ngủ?
- Giờ ba đi ngủ đây. Đi, ba ẵm con vô phòng ngủ ha?
- Dạ.
Rồi con bé, dùng hai cánh tay bé xíu ôm cổ hắn, hôn lên má hắn một cái. Tim hắn chợt nhói đau.
- Ba ngủ với con nha.
- Cái giường này nhỏ quá, con với anh ngủ đi.
Con bé phụng phịu:
- Con muốn ngủ với ba!
- Ngoan. Nghe lời ba. Ngủ đi.
- Dạ.
Con bé nhắm mắt lại nhưng vẫn ôm cánh tay của hắn. Hắn ngồi xuống sàn, tựa lưng vào giường, vẫn để cánh tay cho con bé ôm. Hắn bỗng nhớ lại câu chuyện của một người đối tác trước đây, một anh chàng hay cười, hiền hậu, thế mà bỗng dưng một hôm, hắn hay tin rằng người đó đã dùng chính đôi tay mình, tiễn vợ đi thật xa, rồi anh chàng đó cũng đi theo bằng một sợi dây thừng, tự treo mình lủng lẳng trên một cành cây sau nhà. Cái chết, thực sự rất cám dỗ.
Đợi con bé ngủ thật sâu, hắn mới chầm chậm, cẩn thận rút tay ra. Hắn bước xuống lầu, đã hai giờ sáng, vợ hắn vẫn chưa về. Chiếc đồng hồ, quà tặng của nhà hàng nơi hắn đãi tiệc cưới vẫn tích tắc một cách vô nghĩa, hoặc cũng có thể đang cười khằng khặc vào mũi hắn, tỏ vẻ đắc thắng vì tuổi thọ của nó còn lâu dài hơn cuộc hôn nhân của hắn.
Hồi chiều, khi nhận được tin nhắn của vợ hắn đã dụi mắt mấy lần vì vợ hắn lần đầu tiên sau mấy năm trời xưng em gọi anh với hắn trong tin nhắn thay cho ai tiếng ông tôi mặn chát.
"Anh cho tụi nhỏ ngủ sớm, tối em có việc"
Hắn đọc lại dòng tín nhắn, rồi liếc nhìn đồng hồ. Chết tiệt, nó vẫn đang cười khằng khặc. Hắn mở cửa ra, rồi nằm xuống ghế sofa trông ra cửa, chờ đợi trong vô vọng. Hắn chợt nghĩ, có khi nào sẽ hoá đá như nàng Tô Thị. Nhưng cuối cùng, hắn không hoá đá, vợ hắn cũng không về.