Căn hộ nhỏ vẫn bật đèn, dù chỉ còn một người.
Thành Công gấp áo rất chậm.
Mỗi cái áo đều được vuốt phẳng, như một thói quen của những năm tháng đã từng sống chung.
Xuân Bách đứng dựa vào tường bếp, tay cầm ly nước đã nguội từ lúc nào.
Xuân Bách: “Để đó. Lát tao giặt.”
Thành Công lắc đầu.
Thành Công: “Không cần. Từ nay… tao tự lo.”
Không khí khựng lại, nặng nề đến mức khó thở.
Xuân Bách: “Mày nói nghe lạ quá.”
Thành Công mỉm cười, nhưng ánh mắt thì không hề cười.
Thành Công: “Ở chung lâu quá nên quen miệng thôi.”
Chiếc vali được kéo ra từ gầm giường.
Xuân Bách nhìn thấy, ngực như bị ai bóp chặt.
Xuân Bách: “Đi thật à?”
Thành Công: “Ừ.”
Một tiếng “ừ” nhẹ hơn rất nhiều so với lúc bắt đầu yêu.
Xuân Bách đặt ly nước xuống bàn.
Xuân Bách: “Vậy để tao đưa.”
Thành Công: “Không cần. Đi quen rồi.”
Xuân Bách bước tới, giữ tay cậu lại.
Lần đầu tiên, giọng anh hạ thấp.
Xuân Bách: “Ở lại thêm một đêm thôi.”
Thành Công nhìn anh rất lâu.
Thành Công: “Ở lại… để sáng mai đau hơn à?”
Xuân Bách không trả lời.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Thành Công.
Trong nhà, đôi dép vẫn để song song.
Bàn ăn vẫn bày hai chén.
Chỉ là…
từ hôm đó, không còn ai gọi nơi này là “nhà” nữa.
--- END ---